Chương 21

691 75 10
                                    

Mặt trời ban trưa chiếu tới mép giường khiến cho sắc trắng của chăn đệm bỗng chốc phát sáng như ánh đèn.

Vương Nguyên vốn dĩ đang ngủ rất ngon thì bỗng nhiên cảm thấy mông mình có chút nóng. Cậu khó chịu trở mình, tấm chăn dày cũng vì thế mà trượt xuống từ trên người cậu.

Mi mắt Vương Nguyên khe khẽ run rẩy. Trong chốc lát, tỉnh táo cùng đau nhức mạnh mẽ vực dậy trạng thái tinh thần của cậu.

Vương Tiểu Boss cuối cùng cũng tỉnh. Đồng tử trà xanh mơ màng điều tiết để thích nghi với ánh sáng. Vương Nguyên vương vai ngáp một cái mới nhận ra đây không phải giường của mình mà là nhà của chị hai. Có lẽ đêm qua cậu uống quá say nên mới bị Vương Tiểu Thanh vác về quẳng ở đây. Bất quá đêm qua chắc cậu cũng không lở miệng nói cái gì bậy đi?

Đầu cậu đau nhói, ký ức tối hôm qua bị cậu cưỡng chế nhớ lại...

"Vậy, vậy người ta có yêu em đủ nhiều không?"

Aaaaa!!!!

Vương Nguyên thét lớn trong lòng, quả nhiên là không nên uống rượu mà!!!

Tâm trạng của cậu tuột dốc nặng nề.

Vương Nguyên mệt mỏi tuột xuống giường đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo, hiện tại chắc cũng đã trễ mà cậu vẫn có thể an ổn tỉnh dậy thì có lẽ công việc đều được Vương Tuấn Khải sắp xếp ổn thỏa.

Sau khi trở về tắm táp một trận Vương Nguyên cuối cùng quyết định sẽ coi như chưa nghe lời tỏ tình kia của Vương Tuấn Khải, xách cặp táp đi làm.

Thang máy quen thuộc lên tầng 2.

Lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ở văn phòng, không gian bỗng nhiên như ngưng lại trong vòng một giây. Nhân viên gật đầu chào cậu rồi lại tiếp tục công việc.

Vương Nguyên đảo mắt một chút. Trong văn phòng thế nhưng không có mặt Dịch Trưởng Phòng, chắc là đang làm việc do Vương Tuấn Khải sai xử.

Đúng lúc này Lưu Chí Hoành với vội vàng tiến lại, nhỏ giọng hỏi:"Sáng giờ cậu ở đâu vậy? Chuyện trong công ty vẫn đang chờ cậu xử lý!"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc nhìn đến cửa phòng làm việc đóng kín của mình:"Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến sao?"

Lưu Chí Hoành tỏ vẻ hơi ấp úng, cậu ta siết chặt hồ sơ trong tay khéo léo đổi hướng nói:"Nhanh nào, tớ có vài cái báo cáo chờ cậu duyệt qua đây này!"

Trong số tất cả nhân viên mà Vương Nguyên có, chỉ có Lưu Chí Hoành là người mà Vương Nguyên không xem là cấp dưới. Cậu ta từ nhỏ đã là bạn của Vương Nguyên, sau này tuy học khác ngành nhưng vẫn đồng ý ở lại công ty giúp Vương Nguyên đỡ đần. Cho nên biểu tình né tránh này của cậu ta không thể qua mắt được cậu.

Vương Nguyên bỗng dưng sốt ruột, kéo Lưu Chí Hoành vào văn phòng mình, quả nhiên trong phòng trống rỗng không có người. Vương Nguyên cau mày, nắm chặt bắp tay của Lưu Chí Hoành, hỏi:"Đừng lừa tớ, rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Vương Tuấn Khải đâu? Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?"

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ