"Anh nói nhiều như vậy, thực sự quan hệ của hai người là gì?"
Vương Nguyên chau mày, khoanh tay ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải. Không phải cậu ghen, nhưng thực sự điều này quá mờ ám.
Vương Tuấn Khải chợt ngẩn ra:"Tôi cũng không rõ nữa. Vốn dĩ hình như không có quan hệ gì cả."
Hắn chuyển đến ngồi bên cạnh cậu, quàng một tay xuống thắc lưng cậu không mạnh không nhẹ vừa xoa vừa an ủi:"Aiya, tôi ngoại trừ cậu nhất định là không có ai cả."
Nếu nói Vương Nguyên thật sự không suy nghĩ gì thì đó chính là nói dối, cái mà cậu băng khoăng ở đây không chỉ có chuyện Đào Hoa theo đuổi Vương Tuấn Khải, mà còn là cậu sẽ làm gì để không xuất hiện thêm một Đào Hoa thứ hai. Bởi lẽ hai người hiện tại cũng đang trong giai đoạn dần dần thích nghi nhau, ít ra cậu cũng nên cho người đàn ông của cậu một cảm giác an toàn mới phải.
Vương Tuấn Khải thấy cậu trầm tư thì nghĩ Vương Nguyên đang tức giận. Cho dù trong lòng hắn thấy ngọt thật, nhưng hắn tuyệt đối không muốn cậu tổn thất tinh thần vào mấy chuyện cỏn con này. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay Vương Nguyên:"Hay là chúng ta trở về Trùng Khánh đi?"
Về Trùng Khánh? Vậy chẳng khác nào là yên phận chịu đựng cho Đào tiểu thư kia quấy nhiễu? Dù gì tại Mã Gia cậu cũng là cháu ... cháu dâu, ít nhất cũng không được để Mã Gia mất mặt. Vương Nguyên buông tay Vương Tuấn Khải, nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ kiên định:"Không đâu, tôi muốn ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày, bây giờ chúng ta đến gặp ông ngoại Mã để xin phép đi?"
Vương Tuấn Khải cũng hết cách, bảo bối nói thế nào thì chiều theo thế ấy vậy. Hắn đối Vương Nguyên gật đầu rồi phất tay gọi người tới:"Mã lão gia hiện tại đang ở đâu?"
Nữ hầu cung kính cuối đầu đáp:"Thưa, Mã lão gia đang dùng trà chiều cùng Đào tiểu thư ở sân phía đông ạ!"
Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhìn Vương Nguyên, cậu gật nhẹ đầu sau đó cẩn thận nâng cánh tay bị thương của Vương Tuấn Khải, ân cần dặn dò:"Chậm chút, cẩn thận vết thương của anh hở ra đó!"
Bây giờ trong lòng Vương Tuấn Khải không có gì ngoại trừ ngọt ngào.
Chẳng mấy chốc sau nữ hầu đã thông báo đến lão Mã rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đến. Lão Mã liền sảng khoái kêu người hầu chuẩn bị thêm ghế ngồi và trà bánh.
Đào Hoa hình như đã nhìn ra nên liền lên dây cót tinh thần, chỉnh trang lại chút nhan sắc vốn dĩ có hạn để còn đối phó với tình địch.
Từ phía đằng xa, một thấp một cao chậm rãi bước tới. Trông thấy Vương Nguyên phải nâng tay cho thằng cháu hư hỏng nhà mình, lão Mã liền cau mày mắng lớn:"Xem coi bộ dạng của con đi, nam tử hán ngã một chút liền bắt cháu dâu của ta nâng tay, muốn ăn đòn phải không?"
Vương Tuấn Khải giật mình, cười trừ rụt tay:"Nào có nào có. Con đâu có dám ức hiếp cháu dâu bảo bối của ông ngoại chứ?"
Cả hai theo mấy chỗ còn trống ngồi xuống theo thứ tự lão Mã, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Đào Hoa. Thế nhưng Vương Nguyên còn chưa kịp ngồi, Đào Hoa đã nhanh chóng đứng dậy ngồi vào chỗ của Vương Nguyên, hất cậu ra một bên lo lắng nhìn cánh tay của Vương Tuấn Khải:"Ai nha, sao anh lại bị thương ra nông nổi này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!
FanficTác giả: K Fic: Thư Ký Tôi Là Sếp!!! Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ngọt x3, fanfic. CP: Khải Nguyên, Thiên Hoành. Ranting: 17+ Văn án: Vương Nguyên vốn là tổng tài ở một công ty chi nhánh đang trên bờ vực chờ phá sản...