CHƯƠNG 14

72 9 0
                                    


Thời gian của đời người có thể giống như biển mùa hè chăng? Đáp án là sự phủ nhận tàn nhẫn.

__

Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của trưởng phòng Âu Dương, muốn tôi hôm sau bay tới Tam Á: "Hạng mục lớn này đã chính thức bắt đầu đàm phán rồi, có thể chúng ta phải ở bên đó một thời gian. Cậu mang thêm ít đồ qua."

"Ở bao lâu?" Tôi hỏi

"Ngắn thì một tuần, dài thì sợ rằng phải nửa tháng."

"Sao phải lâu vậy chứ?"

"Một là hợp đồng phải tiến hành chỉnh sửa dựa theo đàm phán, hai là Vương tổng dặn dò chúng ta phải xem qua một lần tài liệu thỏa thuận trước đây của đối phương, bản hợp đồng này hơn trăm triệu, không thể hồ đồ!"

Vương tổng dặn dò? Tôi không nén được nên hỏi: "Vương tổng có đích thân tham gia đàm phán không?"

"Có, anh ấy bây giờ đang ở Tam Á. Đợi lát nữa công ty sẽ có người liên lạc với cậu về việc đặt vé máy bay, cậu sắp xếp các công việc khác cho ổn, nhanh chóng qua nhé!" Trưởng phòng Âu Dương cúp máy.

Cuối cùng phải gặp anh rồi, tâm trạng tôi có chút mâu thuẫn.

Buổi tối trở về nhà, tôi bắt đầu thu xếp hành lý.

Tiểu Tại đứng ở cửa phòng, hỏi tôi: "Anh lại phải đi công tác à?"

"Ừ, công ty bọn em có hạng mục lớn ở Tam Á, phải qua đó bàn hợp đồng." Tôi không ngẩng đầu, vừa thu dọn vừa đáp.

"Có phải là hạng mục biệt thự đó không?"

"Hình như là thế, rất lớn, phải hơn trăm triệu."

"Em nghe nói rồi, đây là sự bạo tay của Vương tổng, nhưng hình như trong công ty cũng có không ít người phản đối, nói rằng mạo hiểm."

"Thế à?"

"Vâng, họ nói Vương tổng có thể tiếp nhận vị trí của chủ tịch hội đồng quản trị Vương Gia không còn phải xem hạng mục này."

Hóa ra như vậy, chẳng trách anh phải đích thân trực tiếp tới. Tôi thầm nghĩ.

"Vậy Vương tổng cũng sẽ ở Tam Á ư?" Tiểu Tại như vô tình hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, khó chịu nói: "Liên quan gì tới em?"

"Không có." Tiểu Tại không vui đi ra, đột nhiên quay đầu nói: "Anh Chân Vinh kêu em nói với anh một tiếng, anh ấy đã trên đường đi Tây Tạng rồi."

Thằng này, đúng thật nói được là làm được. Cũng chẳng biết tiền mang đủ không? Phải gọi điện cho nó.

Đang nghĩ vậy thì đột nhiên chuông cửa reo. "Tiểu Tại ra mở cửa đi, chắc là thu tiền nước." Tôi gọi to.

Tiểu Tại chạy rầm rập ra mở cửa, sau đó nghe thấy nó gọi cực kỳ thân thiết: "Anh rể!"

Trời ạ! Lão này sao có gan chạy lên vậy.

"Nghi Ân đâu?" Lâm Tại Phạm không úp mở mà hỏi luôn.

"Trong phòng thu dọn đồ đạc, mai phải đi công tác ạ."

[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ