CHƯƠNG 23

48 3 0
                                    

Tâm ý của con người thường xoay chuyển, như cậu, cũng như anh. Sau khi rời xa ngoài đau lòng còn có oán hận.

Cứ như vậy đi, giống như anh đã nói: cho dù thêm một ngày cũng đều tốt. Chỉ cần đừng rời xa, chỉ cần đừng rời xa......

______

Thứ hai, tiết trời ảm đạm, giống như lòng tôi vậy.

Tôi vẫn xuống taxi ở chỗ cũ, phát hiện một công trình thi công rào tường vây bên đường, quán Starbuck ấy bị chắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Trong không khí dày đặc mùi bụi đất nồng đậm, ở đây chuẩn bị xây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi. Đối với tôi mà nói, coi như một tin tốt, thứ nhất là tương lai không cần mạo hiểm băng qua đường, thứ hai là tôi cũng không cần đối diện với quán café từng khiến lòng tôi hướng về trong một thời gian dài nữa.

Bước vào văn phòng, chủ nhiệm Trịnh xách túi công văn đi ra, thấy tôi, vui vẻ nói: "Tiểu Ân, đến vừa lúc, công ty Vương Gia thông báo chúng ta họp khẩn cấp, Tiểu Kim đang trong thời gian nghỉ kết hôn, cậu đi một chút nhé."

Tôi dùng thời gian 0.1 giây quyết định nói dối: "Ôi chết, không may rồi, tôi trở về lấy hồ sơ vụ án, 9 giờ 30 sáng nay tôi có một vụ mở phiên tòa."

Chủ nhiệm Trịnh xoa xoa cái trán hói, không còn cách nào đành nói: "Vậy chỉ còn tôi có thể tham gia, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tình hình công ty bọn họ!"

"Không sao, Âu Dương rất hiểu tình hình, anh ấy có thể giới thiệu cho ông."

"Được được được, cũng đành như vậy." Chủ nhiệm Trịnh gật đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chủ nhiệm Trịnh vội vội vàng vàng lên taxi. Sau giây phút đờ đẫn, tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc.

Chạng vạng tối, tôi xách thức ăn mua bên đường, đi về nhà.

Có người đứng ở chỗ đỗ xe của cục thuế gọi tôi: "Luật sư Đoàn!"

Quay đầu nhìn, là anh Phó: "Anh Phó, sao anh ở đây?" Tôi bước tới chào hỏi.

"Cục thuế mời Vương tổng tới nói chuyện, nói cả một buổi chiều rồi, tới bây giờ hơn 6 giờ, vẫn chưa ra." Anh vừa nó vừa giảu môi về chiếc xe bên cạnh, hóa ra tôi đang đứng sau xe của Vương Gia Nhĩ.

"Nói chuyện? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi hỏi một cách quan tâm.

"Ôi, cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi, thực ra Vương tổng luôn để ý xử lý việc này, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được."

"Chắc không vấn đề gì chứ?"

"Ai biết được? Nghe nói lần này khá nghiêm trọng, có điều, sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, chẳng qua là tốn thêm ít tiền."

Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện, đột nhiên quay đầu, theo hướng đầu xe gọi một tiếng: "Vương tổng..."

Tôi căng thẳng trong lòng, do chiếc xe vừa cao vừa to, tôi đứng sau xe, hoàn toàn không phát hiện anh tới, còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ