CHƯƠNG 27

138 8 2
                                    

Hóa ra yêu nhưng không nhất định có thể mãi mãi ở bên nhau ......

___

Tôi tưởng một tuần trong tương lai, tôi sẽ chìm đắm trong sự tưởng tượng đau khổ, tưởng tượng trong thành phố hoa lệ xa xôi ấy, người tôi yêu đang ân ái vợ chồng bên người phụ nữ khác, tôi cũng vì loại tưởng tượng đau khổ này mà cả đêm không ngủ, ăn ngủ không yên.

Nhưng, khiến tôi ăn ngủ không yên không phải chuyện này, chính cái đêm sau khi tôi và Gia Nhĩ tạm biệt, nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà, mẹ đột nhiên tắc mạch máu não, vào viện.

Ba chị em chúng tôi vội vã trở về trong đêm. Đến viện, mẹ đã được đưa vào phòng điều trị đặc biệt, bác sĩ nhìn thấy chúng tôi, câu đầu tiên chính là: "Cậu là người nhà bệnh nhân à? Đến đây, ký nhận giấy thông báo bệnh nguy kịch".

Tôi run rẩy ký tên mình.

Hơn mười ngày sau, tôi ở lại viện, ngoài vài tiếng đồng hồ phải ngủ, thời gian còn lại, tôi đều túc trực bên mẹ, ngày đêm chăm sóc, bà đã không thể nói chuyện, không thể ăn cơm, ý chí cũng gần như hoàn toàn mất đi, nghiêm trọng hơn là do thận suy kiệt, trong cơ thể bà không thể trao đổi chất bình thường, bất cứ thuốc nào đối với bà đều là chất độc hại mới. Tôi từng muốn để bà đến bệnh viện lớn của thành phố, nhưng với sức khỏe của bà, chịu sao được mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên ô tô.

Anh Tại và Chân Vinh càng không hề có chủ ý gì, thường hỏi tôi một cách bất lực rằng: "Anh ơi, làm thế nào bây giờ?"

Tôi không thể trả lời chúng, chỉ thấy hối hận tràn ngập tim, có lẽ tôi đón mẹ lên, tích cực tìm bác sĩ trị liệu, có lẽ sẽ không giống như hiện nay, vô vọng nhìn bà, từ từ khô héo, từ từ đi về phía cái chết.

Điện thoại của Gia Nhĩ vẫn đến hàng ngày, tôi cố gắng che giấu, không cho anh biết tình hình của tôi. Không cần thiết nói cho anh biết tin buồn như vậy khi anh vui vẻ với cuộc hôn nhân mới.

Kim Hựu Khiêm thường xuyên xa xôi vạn dặm tới thăm, cố gắng nói vài chuyện vui để tôi cười. Có một hôm, Anh Tại, Chân Vinh đều bị đuổi về nghỉ ngơi, anh ta ngồi cạnh tôi trước giường bệnh, khoa chân múa tay kể về chuyện anh ta mới quen một cậu con trai mới, đột nhiên tôi mệt mỏi nói: "Lão Kim, đừng nói nữa, để tôi dựa một chút lên vai anh".

Anh ta bỗng chốc im lặng, cố gắng ngồi thẳng lưng, tôi khẽ dựa đầu lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Rất lâu, tôi mới lên tiếng: "Lão Kim, anh là bạn tốt nhất của tôi, tôi nói thật đấy".

"Tôi làm bạn cậu lâu quá rồi, đãi ngộ có thể cao hơn một chút không?"

"Không thể. Đối với tôi, bạn bè là đãi ngộ cao nhất".

"Vậy người đãi ngộ thấp hơn biết chuyện này không?"

Tôi hiểu anh ta chỉ Vương Gia Nhĩ, lắc đầu nói: "Không, tôi không nói cho anh ấy biết".

"Vì sao?"

"Anh ấy không nhất thiết phải biết. Anh cũng đừng nói, được không?"

Kim Hựu Khiêm đột nhiên thở dài: "Ôi, Đoàn Nghi Ân, thực ra cậu sống thực sự quá vất vả."

Ai nói không phải? Khoang mắt tôi đỏ lên, nhắm mắt, dựa vào vai anh ta, không lên tiếng.

[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ