CHƯƠNG 22

55 5 2
                                    

Lần đầu tiên nghe thấy anh níu giữ, trái tim cậu yếu mềm tới nỗi không thể chạm vào nổi.

Nhưng một tình yêu không thực tế thì thôi đi, anh cũng đầy mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm như cậu.

_____

Buổi tối, Kim Hựu Khiêm mời tất cả các đồng nghiệp ăn cơm, để tăng thêm nhiệt cho đám cưới hôm chủ nhật của anh ta, vì chúng tôi đều bị anh ta phân công công việc, trở thành nhân viên làm việc ngày hôm đó.

Lần đầu tôi thấy Điền Chính Quốc – chồng sắp cưới của anh ta, người như tên, trắng trẻo, xinh đẹp, duyên dáng, đầy đặn khiến người ta suy nghĩ xa xôi, tiếng "Hựu Khiêm" cất lên ngọt ngào không gì sánh được, lúc nào cũng dính lên người anh ta, dường như sợ mất đi bảo bối trong chớp mắt. Còn Kim Hựu Khiêm lại biểu hiện hời hợt, có lúc dính chặt, còn lớn tiếng trách, nhưng Điền Chính Quốc không để ý, vẫn cười cười.

Tôi rất vui, cười đùa với mọi người, cũng uống không ít rượu, uống tới nỗi mặt đỏ ửng.

Khi Điền Chính Quốc vui lại tiến gần tôi nói: "Luật sư Đoàn, hôm nay tuy là lần đầu gặp nhưng tên của anh tôi đã nghe thuộc rồi, anh là bạn tốt nhất của Kim Hựu Khiêm nhà chúng tôi, sau này phải giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nhé!" Nói xong, nâng cốc vang đầy.

Tôi cười đáp: "Tôi nào giúp được anh ta cái gì, sau này anh ta nhất định lên như diều gặp gió!" Nói xong, một ngụm uống cạn cốc rượu cậu ta mời.

Kim Hựu Khiêm cũng tới, nói: "Sôi nổi nhỉ! Có mới nới cũ, tụ tập đông đúc nhân tài!"

Điền Chính Quốc bắn ánh mắt quyến rũ qua: "Anh sao xứng với luật sư Đoàn chứ?"

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Rượu tàn, tôi đứng bên lề đường bắt xe, Kim Hựu Khiêm bước tới nói: "Tôi tiễn cậu."

"Tiễn tôi? Đừng đùa, chồng anh làm thế nào?"

"Tôi để cậu ấy tự bắt xe về." Anh ta bất giác phân trần, ôm tôi về phía xe anh ta.

Tôi cũng có chút say say, đành ngồi vào.

"Chồng tôi thế nào?" Anh ta hỏi.

"Khá lắm, hình như cũng thuộc dòng dõi danh vọng."

"Khụ, cũng chẳng phải là danh vọng gì, cha cậu ấy là phó chánh án đã nghỉ hưu của toàn án trung cấp."

"Cậu ấy rất yêu anh."

"Thì thế, ngoài cậu ra, những người khác đều rất yêu tôi."

"Tôi tính gì?" Nghe những lời đó, tôi nói tự giễu mình.

"Coi như một đối tượng yêu đương rất tốt, độc lập, thông minh, có tư tưởng, cũng rất xinh đẹp." Kim Hựu Khiêm vừa nói một cách hưng phấn, vừa lái xe lắc bên này lắc bên kia.

Tôi cười, bất lực dựa đầu lên cửa kính xe.

"Hôm nay cậu uống không ít nhỉ?" Anh ta nói

"Mừng cho anh mà. Sau này anh kết hôn rồi, cơ hội uống cùng anh sẽ ít đi." Tôi tùy tiện đáp.

"Đoàn Nghi Ân, có phải tôi kết hôn khiến cậu buồn không?" Anh ta lại có thể hỏi vậy. Anh ta nhìn ra tôi buồn, nhưng anh ta tưởng rằng đó là vì anh ta.

[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ