Cuối cùng cậu đã hiểu bản thân thật ngây thơ mít ướt biết bao, lấy tình yêu che lấp đôi mắt mình, cam tâm tình nguyện làm kẻ lừa mình dối người nhất trong vở kịch này.
____
Sáng ngày hôm sau, thời tiết mát mẻ.
Tôi ngồi taxi, đang dừng trước cửa quán Starbucks, khi xuống xe, tôi cố gắng để tư thái mình thanh nhã hơn chút, thậm chí còn thuận theo hướng gió thổi nhẹ qua tóc tôi.
Nhưng, mắt tôi tìm kiếm mỗi một vị trí gần cửa sổ trong quán Starbucks, vẫn không thấy bóng dáng Vương Gia Nhĩ, bên đường cũng không có chiếc xe Jeep màu đen biển số 66888. Tôi không cam tâm, lại bước vào Starbucks tìm kĩ lưỡng, vẫn không có. Ông này, chắc hôm đó bị tôi bắt gặp, ngại ngùng không muốn chơi tiếp mánh cắm sào chờ nước đây.
Có điều vẫn thật hơi thất vọng, rốt cuộc đã mấy ngày không gặp. Bước vào văn phòng, trên bàn có thiếp mời màu đỏ.
Tôi mở phong bì, đập vào mắt đầu tiên chính là bức ảnh chú rể, hai gương mặt dính sát vào nhau, trong đó lại là Kim Hựu Khiêm!
Tôi nhất thời không dám tin vào mắt mình, mở thiệp mời, trên đó rõ ràng ghi: "Kim Hựu Khiêm, Điền Chính Quốc lúc 12:08 ngày 28 tháng 9 tổ chức hôn lễ tại tầng hai khách sạn Quân Hoàng."
Điền Chính Quốc? Là người thế nào? Chưa từng nghe qua, chuyện này cũng nhanh quá. Tôi vứt thiệp mời trên bàn, không kìm được bật cười khanh khách. Cùng lúc, tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp. Tuy tôi chưa từng nghiêm túc đối diện với tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đứng sau lưng tôi nói những lời đó, rốt cuộc khiến tôi không thể quên được. Nhưng, sau khi nói xong, anh tay quay người liền kết hôn với người khác, đây cũng có phần quá sức châm biếm! Lẽ nào đây chính là mất cái này được cái khác?
Đang nghĩ thì Kim Hựu Khiêm gõ cửa bước vào văn phòng tôi, anh ta gõ cửa khi nào? Thật là hôm nay không giống hôm qua.
"Nhìn thấy chưa?" Anh ta cong môi chỉ thiệp hồng.
"Thấy rồi." Tôi bình tĩnh trả lời.
"Có cảm nghĩ gì?"
"Mừng cho anh chứ sao."
"Tôi còn tưởng cậu có chút hụt hẫng?" Còn may anh ta hồi phục lại mấy phần việc ăn nói đưa đẩy.
"Hụt hẫng vì anh còn có nhiều người, chưa tới lượt tôi." Tôi đáp.
Anh ta phủi ghế, ngồi đối diện tôi: "Giao cho cậu ba nhiệm vụ."
"Nói đi, đương nhiên cống hiến."
"Thứ nhất, hôm đó giúp tôi nhận tiền mừng."
"Không vấn đề."
"Thứ hai, mượn cho tôi hai chiếc Mes đón rể."
"Hai chiếc?" Tôi trợn to mắt: "Một chiếc tôi cũng mượn không được, tôi không quen ông chủ lái Mes."
"Cậu không quen, có người quen!" Kim Hựu Khiêm nói bằng ngữ khí mờ ám.
"Người khác quen thì anh đi mà tìm người khác, tìm tôi làm gì?" Tôi không vui.
"Tôi nói với người đó không có giá trị gì cả, cậu thì khác."
![](https://img.wattpad.com/cover/165334601-288-k278155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3
Fanfic• Author: Tự Do Hành Tẩu • Edit: moonline ⚠ Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả cũng như người biên tập. Nếu có bất kì phản hồi nào mình sẽ gỡ truyện xuống ngay! __________ Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, m...