CHƯƠNG 21

40 4 0
                                    

Ban đầu khi cậu nói điều kiện với anh, nếu cậu muốn đi thì anh sẽ để cậu đi ..... hôm nay cậu thực sự muốn đi rồi, cậu nói với bản thân rằng dù đau thêm nữa, lâu hơn nữa cũng sẽ có ngày kết thúc. Thực sự sẽ có ngày này ư?

____

Cả một buổi chiều, tôi đều ngồi ngây ngốc trên ghế dài trong công viên ở giữa đường.

Cho tới khi di động reo, Vương Gia Nhĩ gọi tới, tôi trừng mắt nhìn số điện thoại, do dự.

Hít sâu một hơi, tôi nhận điện.

"Em còn ở công ty không?" Anh hỏi, khẩu khí bình thường, chắc không biết biến cố ngày hôm nay.

"Không, em đang ở quảng trường Trung Sơn." Tôi đáp.

"Làm gì, đi shopping à?"

".... Vâng."

"Mua gì rồi?"

"Không mua gì."

"Tối nay anh phải tiếp khách, sau đó sẽ rảnh, chúng ta có thể gặp mặt không?"

"......" Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhất thời thất thần.

"Alo? Alo?" Anh gọi to bên đầu kia.

"À, vâng ạ!"

"Sau khi gặp mặt, muốn làm gì?" Anh dịu dàng hỏi.

Đối diện có một rạp phim, trong bức poster lớn Tom Cruise đang hoảng hốt dưới sự theo đuổi của người ngoài hành tinh trong cơn gió lốc.

"Em muốn xem phim, xem "Thế giới đại chiến ". Tôi nói. Không biết nghĩ gì, tôi lại có ý muốn đưa cho anh một vấn đề khó.

Anh nghe thấy, quả nhiên có chút do dự, nhưng lập tức trả lời một cách dễ chịu: "Được, tới lúc đó đợi điện thoại của anh."

Tôi tưởng rằng anh sẽ khéo léo nêu ra đề nghị khác, nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của tôi. Anh thực sự dám cùng tôi đi xem phim ư? Giống như những đôi tình nhân bình thường khác, kề vai ngồi trong rạp, ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, tới chỗ hài hước có thể cùng cười lớn với mọi người, xuất hiện pha đẫm máu, tôi cũng có thể hét lớn, dựa vào lòng anh. Thực sự có thể ư? Sẽ không bị làm khó ư? Không cần đề phòng những máy ảnh sau lưng?......

Tôi để bụng trống rỗng ngồi trong sắc trời dần dần tối, nhìn đèn màu trong thành phố lần lượt sáng lên. Hoàng hôn ruộm hồng, giống như tình yêu tôi không tìm ra con đường, dần dần đi về phía chân trời.

8h30, Vương Gia Nhĩ gọi điện, hẹn gặp mặt, anh nói chính là rạp phim trước mặt tôi.

"Em đang ở đâu? Anh tới đón."

"Không cần, em ở ngay gần, sẽ tự tới." Tôi đáp.

Lại trì hoãn vài giây, tôi tới cửa rạp, chỗ bán vé xếp hàng dài, toàn các đôi nam nữ, âm thanh huyên náo.

"Luật sư Đoàn! Bên này!" Anh Phó đứng bên cửa hông vẫy tay với tôi.

Tôi bước tới, miễn cưỡng mỉm cười chào anh.

"Vương tổng đang trong phòng chiếu chờ cậu, nhanh lên đi, sắp chiếu rồi." Anh hưng phấn nói.

Tôi đồng ý đi lên.

[MARKSON] TÌNH YÊU THỨ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ