Chap 3

849 90 4
                                    

Khoảng cách lúc này thực sự rất gần, gần đến mức Jimin tưởng như chỉ cần cậu nhúc nhích một xíu thôi là ngay lập tức môi hai người sẽ dính lấy nhau. Jimin giương đôi mắt to tròn đầy bối rối nhìn anh, trong khi đó, Hoseok lại nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn đem hết từng đường nét trên mặt Jimin ghi nhớ thật rõ, không chừa một milimet nào. Điều đó thực làm cho Jimin ngại chết đi được! Hai má cậu bắt đầu xuất hiện những vệt phiếm hồng, ánh mắt bẽn lẽn nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Thấy được phản ứng siêu cấp đáng yêu này của Jimin, Hoseok không nhịn được vẽ lên một nụ cười mỉm trên môi.

Jung Hoseok cố tình đưa mặt đến sát Jimin hơn, khoảng cách giữa hai cơ thể bây giờ là bằng 0. Trước tình thế này, Jimin bối rối không thôi. Bây giờ kháng cự cũng không được, mà mở miệng ra chửi cũng không xong, chẳng lẽ phải nằm yên chịu trận thế này sao? Hoseok càng lúc càng gần, hai đôi môi lúc này chẳng còn cách nhau bao nhiêu nữa. Jimin bất lực nhắm chặt mắt lại, tim bất chợt cũng đập nhanh hơn.

Trong thế giới toàn là màu đen của mình, đang hồi hộp chờ đợi một điều gì đó giáng xuống cánh môi thì Jimin lại nghe được tiếng cười khúc khích bên tai. Mở mắt ra thì thấy tên kia đang nhởn nhơ cười lớn như kiểu "Mày đã mắc bẫy của tao rồi" vậy.

"Haha... Đâu thể nào chỉ có mỗi áo tao dơ được, không ngờ mày lại dễ dụ như vậy!"

Cậu hoảng hốt xem xét lại tình hình. Hiện trạng của cả người cậu bây giờ là hoàn toàn bị anh dùng thân đè lên. Lưng cậu tiếp giáp với đất mẹ thân yêu... Mà hình như là giữa lưng Jimin với mặt đất còn có cái gì nữa ấy nhỉ?

"Con mẹ nó, áo của tao!" Ngẫm nghĩ một lúc Jimin mới nhận ra chiếc áo đồng phục trắng tinh mà mình mặc trên người đang trực tiếp chà sát mặt đất. Mà đất bình thường cậu cũng chẳng nói, đằng này là chỗ đất ướt do hôm qua trời mưa, bây giờ không biết áo cậu có bị đen thui hết chưa nữa.

Mặt Jimin dần tối lại, răng lợi đều nghiến chặt, còn ánh mắt thì không khác gì đang muốn giết người. Hoseok thấy thế liền nhanh nhẹn nhảy ra khỏi người Jimin. Biết cậu bạn nhỏ nhắn trước mặt đang trong trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống mình thì anh đâu thể đứng yên chờ chết như vậy được. Hiểu rõ tính Jimin, những lúc như này mà bị cậu tóm được thì chỉ có đường chết, Hoseok không chần chừ một giây liền nhấc chân lên định chạy. Nhưng đời không như là mơ, chân anh chỉ vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì đã bị túm lại, làm anh mất đà, ngã lăn quay ra đất một lần nữa. Cũng may là Hoseok uyển chuyển, lúc ngã bèn nhanh chóng xoay nhẹ người một tí nên chỉ đập lưng xuống đất. Chứ nếu không thì đã thật sự sml rồi.

Jimin không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, nhảy phóc lên người anh.

"Lâu lắm chưa bị đánh nên đói đòn đúng không?"

"Nè nè bạn hiền, đừng manh động. Là tại mày chơi tao trước, nên tao mới chơi lại chứ bộ." Thấy Jimin đang ngồi trên người mình bắt đầu giơ nắm đấm lên, Hoseok vội mở miệng giải bày cứu vớt tình hình, anh chính là không muốn cái mặt ăn tiền của mình tự nhiên lại có thêm vài vết bầm tím đâu.

"Mày..." Jimin định nói gì đó nhưng lại thôi, đứng dậy liếc xéo tên kia một cái toé lửa rồi dựng xe đạp của anh lên phóng như bay đi, để lại người nào đó còn nằm ngẩn ngơ dưới đất.

"Này! Mày bỏ tao lại thật đấy à? Dừng xe lại chờ tao với! JIMINN!" Hoseok hét lên với hi vọng bạn thân của mình sẽ động lòng thương mà quay trở lại. Nhưng không, cậu bạn đó của anh lúc này đã cao chạy xa bay tới trường trước rồi.

Hoseok thơ thẫn nhìn theo bóng dáng người nọ đang xa dần.

"May thật... chỉ chút nữa thôi là không kiềm lòng được rồi..." Anh bất giác thở phào, khẽ thầm thì với âm giọng không vui cũng không buồn.

Có lẽ... anh đã quen rồi. Quen với việc phải luôn kiềm chế cảm xúc của mình khi tiếp xúc với cậu, để tránh bản thân vô thức làm ra những điều ngu ngốc, những điều mà Hoseok nghĩ sẽ đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Anh thật không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, anh khao khát được ở bên cậu, được thấy cậu cười, được nghe cậu luôn miệng mắng chửi, được chở cậu đi học hàng ngày. Hạnh phúc với anh chỉ có thế. Nếu việc người kia biết được tấm chân tình này của anh sẽ đẩy cậu ra xa thì có lẽ... cứ như hiện tại thôi cũng được rồi. Mang danh "bạn thân" ngày ngày ở cạnh vui chơi, chăm sóc cậu, như thế là quá đủ đối với Jung Hoseok này rồi.

Đứng lên phủi phủi đất cát trên người, chà, đúng là chẳng thể nhìn ra chiếc áo đồng phục lúc sáng anh mặc nữa. Chiếc áo trắng vừa nãy còn đẹp đẽ, giờ đã dính bùn đất đen sì ở sau lưng. Mà áo của Jimin chắc cũng không khá khẩm gì hơn đâu nhỉ? Đối với Hoseok đi từ đây tới trường không phải là điều đáng lo ngại, mà vấn đề ở đây chính là lát nữa phải đi dỗ con mèo của anh kia kìa. Lúc nãy thái độ như thế thì chắc hẳn là giận rồi. Anh thở dài, cười khổ rồi ngán ngẩm bước đi.

__________

Ở một nơi khác, Jimin đang siết chặt tay lái, đạp xe điên cuồng trên đường. Thật sự lúc nãy cậu giận dữ như thế không phải vì trò chơi khăm của Hoseok, mà là vì không hiểu sao bản thân tự nhiên lại có phần mong chờ hắn sẽ hôn mình. Aizz, chết tiệt, cái đéo gì vậy chứ! Không, không phải, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Vừa nãy chắc chắn là do nhất thời cậu bối rối quá không biết làm gì nên mới như thế, chứ mình hoàn toàn không có mong chờ gì hết. Đúng rồi, là như vậy, nên là như vậy.

Sau một tràng những câu nói tự trấn an bản thân thì cuối cùng xe Jimin, à không, là xe Hoseok, cũng dừng lại ở trước cổng trường. Cậu đem xe đi gửi rồi sau đó bước thẳng một mạch lên lớp.

Lớp 12A nơi mà các giáo viên hay ví nôm na như là cái chợ mới dời về vẫn rộn rã, náo nhiệt, tưng bừng như mọi ngày.

"Hey em yêu! Sao hôm nay tới sớm thế?" Thấy cậu vào lớp, người nọ liền gọi lớn.

End chap 3

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ