Chap 17

679 73 3
                                    

Park Jimin thở dài nhìn lên bầu trời nặng nề đang oằn lưng gánh những đụn mây âm u đen kịt, cũng giống như tâm trạng của cậu hiện giờ vậy.

Mấy ngày nay, tên họ Jung chết tiệt kia thật sự coi cậu còn không bằng không khí nữa. Ít ra phải có không khí thì anh mới sống được, còn đằng này, anh lơ đẹp cậu luôn. Thà anh chuyển chỗ, khuất khỏi tầm mắt Jimin thì còn đỡ, ấy nhưng Hoseok vẫn cứ ngang nhiên yên vị ở chỗ cũ, cạnh Jimin, mà vô tư cười đùa, thân thiết với mấy bạn khác. Thật ra thì anh cũng có nói chuyện với Jimin đấy, nhưng đều là do cậu mặt dày bắt chuyện trước. Cậu hỏi một anh đáp một, hỏi hai anh đáp hai, hỏi ba thì anh đánh trống lảng sang chuyện khác rồi không thèm trả lời cậu nữa. Huhu, họ Jung nhà anh thật sự muốn trêu đùa Jimin bé bỏng tới chết rồi đúng không? (TvT)

Chuyện không dừng lại ở đó, cách đây không lâu Jimin vừa nghe ngóng được mấy bạn nữ trong lớp xì xào về việc có nhỏ nào đó trong khối vừa tỏ tình với Hoseok. Park Jimin còn lạ gì với mấy vụ tỏ tình này nữa, trước giờ Hoseok của cậu đâu có thiếu người thích. Nhưng điều làm Park Jimin chấn động đó chính là, cậu loáng thoáng nghe được, Hoseok hình như ĐỒNG Ý hẹn hò với nhỏ đó rồi.

Jimin nghe xong liền lùng bùng lỗ tai, từng dây thần kinh như nổ "póc póc" trong đầu cậu. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, lời của mấy bà tám nhất định không thể tin, vậy nên cậu quyết đi tìm Hoseok một phen.

Vội phóng ra cửa lớp, không cần đi đâu xa, chỉ cần chạy vài bước là đã thấy Jung Hoseok đang ung dung đi lên cầu thang, bên cạnh còn có một bạn nữ khác. Nhỏ đó chắc hẳn là người mà Jimin nghe nói đến lúc nãy. Ừm... thì cũng xinh đấy, đáng yêu đấy, trắng trẻo đấy, ngọt ngào đấy, nói chung là... đẹp đôi đấy! Xem cái cách mà bọn họ nhìn nhau kìa! Thôi đủ rồi, Jimin không muốn xem nữa. Cậu xoay người, quay về lớp với một trái tim tan nát và đôi mắt đỏ hoe lần thứ mấy rồi cậu cũng không nhớ, chỉ biết là số lần cậu chịu thương tổn nhiều đến mức ngay cả cậu cũng chẳng tài nào đếm xuể. Từng vết cứa ấy đều chỉ được hời hợt băng dán một cách qua loa tạm bợ, để rồi đến lúc chấn động tâm can thì lại chen chúc nhau rách ra thành những mảng sâu hơn, lớn hơn nữa trong tim, làm cậu đau đớn dằn vặt gấp trăm ngàn lần.

Giờ có muốn khóc cũng thì chẳng còn nước mắt đâu để mà khóc nữa, mấy ngày qua cậu đã khóc lên khóc xuống như muốn chết đi sống lại rồi.

Lách tách, lách tách...

Oh, không sao, bất quá cũng có ông trời khóc thay cho cậu này. Cũng phải thôi, tình duyên của cậu lận đận quá mà, ông trời còn phải động lòng thương xót huống chi là... Vậy mà tên Jung Hoseok đáng ghét kia lại nhẫn tâm không ngừng đả kích trái tim bé nhỏ của Jimin cậu. Thực ước gì có thể một phát bắn chết hắn luôn cho xong!

Đã trễ rồi, Park Jimin phải về thôi, trước khi trời đổ mưa lớn hơn nữa.

Kétt...

Tiếng thắn xe dừng lại ngay sau lưng cậu. Jimin giật mình nhìn về phía sau, còn chưa kịp ổn định thì trái tim nhỏ bé đã phải giật thót thêm lần nữa. Ở sau cậu là Jung Hoseok đang cưỡi trên chiếc xe đạp cậu đã quá đỗi thân quen, đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh thật sự đặt tầm mắt mình về phía cậu sau ngần ấy ngày qua. Nơi đáy mắt anh như có như không khẽ dao động, vẫn không thể bỏ được thói quen dùng ánh mắt hết mực yêu chiều để nhìn cậu, để dáng hình cậu sáng lên trong hai con ngươi của mình. Jimin vì bất ngờ mà quên luôn cả phản ứng, Hoseok cũng không có động tĩnh gì. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau mãi như thế.

Kha khá phút sau đó, Jimin cảm thấy tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này. Mặc dù đã cố gắng nặn ra một nụ cười cũng như câu chào tạm biệt nhưng lại không thành, cậu đành ngượng nghịu xoay người bước đi trước khi xảy ra bất kì điều gì đó không được hay cho lắm.

"Mày định đi bộ về dưới trời mưa thế này à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, làm cho bước chân Jimin lập tức sững lại. Là hỏi cậu sao? Có thật là đang hỏi cậu không vậy?

Jimin xoay người, vẻ mặt thản nhiên, "Chứ còn cách nào khác?"

Thật lòng mà nói, Jimin cậu chưa từng trưng bộ mặt yếu đuối thảm hại của mình ra cho Hoseok thấy bao giờ, kể cả khi cậu có đau buồn nhất thì cũng vẫn mang trên mình một chiếc mặt nạ dửng dưng như thể bản thân chẳng quan tâm gì cả. Những gì trước mắt anh đều là một Park Jimin thật mạnh mẽ, đanh thép, sẵn sàng thương tổn anh bất cứ lúc nào, nhưng thực chất những dày xé mà cậu ôm vào lòng cũng không ít hơn ai kia là bao.

"... Lên xe, tao chở mày về." Lưỡng lự một hồi, Jung Hoseok cuối cùng cũng quyết định là sẽ chở con mèo này về. Khi tan học anh đã định về ngay rồi, nhưng lại vô tình thấy Jimin một thân đi từ từ chậm rãi mặc cho những hạt mưa lất phất đáp trên tóc, trên mặt, trên thân thể đã trở nên gầy đi đôi chút của mình. Vốn định mặc kệ rồi đấy nhưng cuối cùng lại không nỡ khi tưởng tượng đến cảnh con mèo nhỏ kia lủi thủi một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, khi về được đến nhà thì cả người chắc cũng run cầm cập, ướt sũng hết cả rồi. Từ suy nghĩ dẫn đến hành động, anh cứ thế mà vô thức chạy tới sau lưng người ta, rồi không hiểu sao cũng tự mình hốt người ta lên xe để đưa về đến tận nhà.

Mấy ngày qua làm giá cho dữ vô để bây giờ giá rớt lịch bịch dọc đường lượm không kịp. Cái này người ta gọi là gì nhỉ?

"Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ" đúng không?

Thôi thì hôm nay thôi, ngày mai anh Jung sẽ bắt đầu "trồng giá" lại vậy.

End chap 17

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ