Chap 10

646 69 7
                                    

Jung Hoseok trưng ra vẻ mặt ảo não theo sau một Park Jimin không cảm xúc bước vào lớp.

Taehyung nhìn hai người này từ xa đã ngay lập tức nắm bắt được tình hình, không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Không lâu sau đó, thầy chủ nhiệm Kim Seokjin bước vào. Cả lớp ngỡ ngàng, xôn xao hết cả lên. Tiết này đâu phải tiết của thầy hay sinh hoạt chủ nhiệm gì đâu? Thầy Seokjin đáng kính có nhìn nhầm thời khoá biểu không vậy?

"E hèm, các em trật tự!" Thầy lên giọng.

"Thầy ơi thầy ơi, tiết này là tiết Lí đó thầy." Kim Taehyung xông xáo, cứ tưởng thầy chủ nhiệm khó tính cầu toàn nay lại mắc phải sai sót, liền hớn hở đứng lên định bụng sẽ chọc cho thầy quê một bữa. Cơ hội ngàn năm có một mà, phải biết nắm bắt chứ!

"Tôi biết tôi biết. Đúng là mấy cô cậu học sinh phá phách hay nói tôi già, nhưng em đây là nghĩ tôi già đến mức nhìn không được cái thời khoá biểu luôn rồi đúng không?" Thầy Seokjin chính là cực kì nhạy cảm với vụ tuổi tác nha.

Seokjin đập mạnh cây thước lên bàn, thành công giành được sự chú ý của cái chợ vừa mới mọc lên ở dưới kia, "Tôi vào lớp là để thông báo cho các em một việc."

Kim Taehyung lúc này chỉ biết xụ mặt cún ra rồi ngậm ngùi ngồi xuống. Mọi người cũng đã dần trật tự, dồn sự tập trung của mình về phía thầy chủ nhiệm.

"Lớp chúng ta có học sinh mới." Thầy dõng dạc thông báo.

"Vâng, tụi em biết rồi." Cả lớp đồng thanh, những âm thanh bàn tán xì xào lại bắt đầu nổi lên.

"Ủa sao biết hay vậy?" Seokjin ngơ mặt ra.

"Cậu ấy đứng kế bên thầy nãy giờ rồi kìa."

Seokjin nghe đến đây liền quay phắt đầu sang bên cạnh thì được một phen giật bắn cả mình. Ôi lạy chúa, đúng là cậu học trò ấy đã và đang đứng kế bên thầy từ lúc nào rồi, không những vậy còn nhe răng thỏ cười cười với thầy ra vẻ vô tội nữa chứ.

"Thầy nhớ là đã dặn em đứng ngoài lớp đợi, tới khi nào thầy kêu hãy vào rồi mà." Seokjin bày ra vẻ mặt trách móc. Học sinh mới sao mà không chịu nghe lời gì hết vậy?

"Em xin lỗi, cũng tại em nôn nóng quá. Hay là giờ em đi ra cho thầy gọi vào lại nha?"

Thể loại gì đây? Đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh chớp chớp ngây thơ đó là sao? Seokjin trong phút chốc nhận ra, đây chính xác là kiểu người có chọc cho bạn bực mình hoặc thậm chí là tức phát điên lên thì bạn cũng không cách nào mắng chửi hay làm gì người ta được khi trước mắt lại là khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội như này đây. Cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, không ngờ sẽ có một ngày được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực thế này. Quả là mở mang tầm mắt nha.

"Thôi khỏi đi, dù gì thì cũng đã vào rồi." Thầy chủ nhiệm nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Xem nào, Jeon Jungkook, 17 tuổi, cung Xử Nữ, giỏi thể thao, có sở thích ăn, chơi, nhảy, vừa chuyển về nước từ hôm kia, đúng không?" Kim Seokjin nói mà không ngừng lấy một nhịp, "Được rồi, em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn đi."

"..."

"..."

Thầy chủ nhiệm nói một hơi dài rồi chốt lại bằng câu mà khiến ai nấy cũng cảm thấy thật... ba chấm. Đặc biệt là con người đang đứng bên cạnh thầy, Jeon Jungkook kia. Nó không ngờ giáo viên chủ nhiệm của mình lại gắt đến như vậy. Vừa nãy Jungkook nó chỉ định trêu thầy một chút thôi mà đã bị phản dame ngay tắp lự. Sau này chắc phải cẩn thận hơn mới được.

"Aha, được rồi, nếu không giới thiệu nữa thì thôi. Bây giờ em chọn chỗ ngồi đi ha." SeokJin cười cười, vỗ vỗ vai cậu học trò đáng yêu đang trố mắt nhìn mình.

Jungkook tất nhiên là định ngồi kế Jimin - thằng bạn thân ơi là thân của nó. Ấy vậy mà khi tìm được chỗ cậu ngồi thì cùng lúc đó nó cũng thấy được đã có một thanh niên đẹp đẹp nào đó ngồi chễm chệ ở đấy rồi.

Còn về phía Park Jimin thì cảm xúc đang lẫn lộn hết cả lên. Cậu chỉ biết là Jungkook sẽ về đây ở thôi chứ có biết tới việc hôm nay nó sẽ nhập học luôn đâu cơ chứ. Mừng thì đúng là mừng lắm nhưng mà giận thì cũng không kém tí nào. Bạn bè gì mà chả thèm báo nhau một tiếng. Đây cũng là quá khinh thường Park Jimin cậu rồi đi. Giận, rất đáng giận!

Jungkook cứ đắn đo mãi, không biết nên ngồi ở đâu bây giờ. Thế là thầy chủ nhiệm đã không ngần ngại mà tự mình chọn luôn cho nó một chỗ.

"Hay là em xuống ngồi ở góc bàn năm đi, thầy thấy chỗ đó còn trống đấy."

Thôi thì cứ thuận theo ý thầy vậy, dù sao thì "ma mới" như nó ngồi ở đâu cũng vậy thôi.

Jeon Jungkook bước xuống bục, đi về phía chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang bàn Jimin cũng không quên nhe răng nở một nụ cười tươi thật tươi với cậu, nhưng đáp trả Jungkook lại là một cái liếc sắc lẹm từ đôi mắt to tròn kia làm cho nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, mặc dù bây giờ trong lớp đang nóng muốn chảy cả múi.

Đi đến chỗ mà thầy chủ nhiệm chỉ định, Jungkook chỉ biết đứng đực ra đấy mà trố mắt nhìn một cậu bạn đang gục đầu lên bàn, đắm chìm trong những giấc mơ đẹp đẽ của mình. Nằm một cục như này thì làm sao mà người ta vào chỗ được đây?

"Ưm... cậu gì đó ơi..."

"..."

"... Cậu nhích người một xí cho tớ vào chỗ có được không?"

"..."

Tất cả những gì Jungkook nhận được là sự im lặng và tiếng thở đều đều từ người đối diện. Đây là đang khinh người đó sao? Nhưng mà thôi, Jungkook nó dù gì cũng là học sinh mới, thay vì leo lên bàn chửi từ trên đầu người ta chửi xuống như mọi khi thì bây giờ nó nên tạo thiện cảm với mọi người vẫn hơn nhỉ?

"Cậu ơi, phiền cậu nhích người một xí cho tớ vào chỗ với."

"..."

Mẹ nó, quân khốn nạn! Ông đây đã nhẫn nhịn lặp đi lặp lại như thế rồi mà vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì. Thiệt là muốn nắm đầu đằng ấy dậy tán một phát cho đằng ấy tỉnh con mẹ nó ngủ đi.

End chap 10

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ