Extra VKook (1)

627 45 2
                                    

Jeon Jungkook khẽ nghiêng người, miệng lẩm nhẩm câu "cảm ơn quí khách". Đây đã là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay rồi, như thường lệ, tình trạng hiện tại của nó chính là đuối chết đi được. Quả thật buôn may bán đắt thì ai mà chả thích, nhưng mỗi ngày cứ đi đi lại lại, vòng qua bên này, lượn sang bên kia, lăn vòng vòng quán cả nghìn lần thế này thì sớm muộn gì nó cũng bị rối loạn tiền đình mất. Jungkook nặng nề ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi lấy tay lau lau mồ hôi đang vương vãi trên trán, tình hình này chắc sẽ phải thuê thêm nhân viên thôi, bởi cái quán này ngoài nó và một người bạn nữa thì cũng chẳng còn ai phụ giúp.

"Cực khổ quá nhỉ?"

Giọng nói vang lên ngay phía sau, cùng lúc đó là một chiếc khăn bông bay đến nhẹ nhàng yên vị trên đầu Jungkook. Nó còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn người kia, thản nhiên lấy khăn bông xuống lau lau mặt.

"Này."

Jungkook dửng dưng, một tí gọi là đếm xỉa đến người kia cũng không có, coi như chó sủa bên tai.

"Jungkook!"

Mặc kệ ai đó đang gọi lớn tên mình, nó vẫn tiếp tục giả câm giả điếc mà chú tâm lau mồ hôi trên mặt.

"Khăn lau bàn cho khách đấy."

...

Jeon Jungkook khoé môi giật giật, cả người bất chợt lặng đi vài giây.

CÁI DITCONME!!

Jungkook hầm hầm trợn ngược mắt liên tục lườm nguýt người kia sau khi đã tức tốc chạy đi rửa mặt 7749 lần với Lifebuoy diệt sạch 99,9% vi khuẩn. Gã khoái chí ngồi cười ha hả, tay đập đập lên mặt bàn bên cạnh, cười đến trời đất ngả nghiêng.

"Đến bao giờ thì mày mới thôi mấy cái trò này hả Yoongi?"

"Tao định kêu mày đi giặt khăn để còn đóng cửa quán, ai mà lường trước được mày lại lấy khăn đem lau lên mặt luôn chứ?"

Min Yoongi, không ai khác chính là cái gã thích ngủ ngồi cạnh Jungkook lúc nó vừa được chuyển vào lớp sau khi từ nước ngoài trở về. Nói thật thì qua ngày đầu tiên mãi đến sáng hôm sau đi học thì Jungkook mới được chiêm ngưỡng dung nhan người nọ bởi gã rất ít khi rời mặt khỏi cái bàn yêu dấu của mình. Điều khiến Jungkook ấn tượng nhất khi ấy chính là màu da Yoongi trắng đến mức gần như tệp màu với cái áo đồng phục mà nó đang mặc, một người bình thường có thể trắng được đến như vậy sao? Sau khi vào lớp thì chẳng mất nhiều thời gian để gã quăng chiếc cặp vào một góc và gần như ngay lập tức vùi gương mặt ưa nhìn của mình sâu xuống mặt bàn. Chính vì thế mà Jungkook cũng chẳng thèm bắt chuyện hay đếm xỉa gì đến con người mà nó cho là khó gần và chẳng có mấy thiện cảm kia. Bẵng một thời gian, đến một ngày Jungkook vô tình bắt gặp gã tại quán thịt cừu xiên nướng mà nó hay lui tới, hình như gã cũng thấy nó, lần này thì Jungkook đã chịu khó mở lời trước, qua lại một hồi thì mới hớn hở phát hiện gã cũng có cùng niềm đam mê với mình. Cả hai như cá gặp nước hăng say ngồi chém gió đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất về món cừu xiên nướng, Yoongi còn cao hứng đến mức đãi luôn Jungkook bữa ăn đấy. Và thế là quan hệ giữa hai người trở nên khắn khít hơn từ dạo đó.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ