Chap 14

567 69 0
                                    

"Nè, có muốn đi học chung với tao không, tao qua đón mày nhá?"

"Hmm, thôi, mày cứ đi trước đi, nay tao dậy hơi trễ nên chắc không kịp đi với mày rồi."

"Ừm, vậy tao đi trước, mày cũng phải tranh thủ đó, đi trễ với cặp giò ngắn ngủn của mày thì không có cơ hội nào để leo qua tường nổi đâu."

"Rồi rồi, có chuyện chiều cao của tao mà cứ lôi ra nói mãi, mày đi đi."

"Thế đi trước nhé, byeee."

Jungkook vừa dứt lời, màn hình điện thoại cũng tắt lịm. Park Jimin đứng trước cửa nhà thở dài một hơi. Nói thế thôi chứ hơn ai hết, cậu đã chuẩn bị xong xuôi từ đời nào rồi.

Để làm gì hả?

Để đợi.

Chẳng hiểu sao, Park Jimin sau một màn cự tuyệt người ta thì hôm nay, trong lòng vẫn nhen nhóm hi vọng Jung Hoseok sẽ tới đón mình đi học. Thói quen quả là một thứ chẳng dễ dàng để bỏ đi, nhỉ?

Ánh mắt ghì chặt vào nơi đầu ngõ mà anh vẫn hay chạy bon bon sang nhà cậu. Cứ cách vài phút là hai tay lại đưa lên dụi dụi mắt, cậu muốn mình có thể nhìn thật rõ khoảnh khắc này như để khẳng định rằng, dù cho có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không hề bỏ rơi cậu. Chưa bao giờ trong cậu lại nao nức, ngập tràn mong mỏi được trông thấy bóng dáng của người kia đến thế.

Ấy mà đợi mãi, vẫn chẳng thấy mái đầu quen thuộc mà cậu hằng trông mong.

Hay lại ngủ quên rồi? Chắc cũng sẽ chạy qua đây sớm thôi...

Jimin lẩm nhẩm tự an ủi lòng mình, cố đợi thêm chút nữa, anh chắc chắn sẽ tới mà. Sẽ không phải chỉ một chút cự tuyệt cắt đứt quan hệ luôn chứ?

Mười lăm phút qua đi, Jimin vẫn đứng đó, căng mắt nhìn nơi đầu đường xa xa, không ngừng níu kéo lấy những tia hi vọng cuối cùng.

A! Kia rồi, đúng quả đầu đó! Cuối cùng cũng đến rồi!

Jimin vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu chút nữa là đã nhảy cẫng lên, cho đến khi nhìn lại thật kĩ... oh, hình như, đó không phải là Hoseok, mà chỉ là một bạn cùng lớp có mái tóc khá giống anh mà thôi.

"Jimin? Sao giờ này còn chưa đi học?" Cậu bạn tốt bụng thấy Jimin cứ đứng ngẩn ngơ, mặt lại buồn xo nên bèn dừng lại hỏi thăm.

"À... ờm, tớ cũng đang chuẩn bị đi đây."

"Sắp trễ rồi đó, hay lên xe đi, tớ cho cậu quá gian."

"Oh, thôi không phiền cậu đâu, chân tớ ngắn nhưng mà chạy nhanh lắm, không có trễ đâu hihi."

Jimin cười, chẳng biết người bạn kia có nhận ra không, nhưng đó là nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến giờ của cậu.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ