Chap 8

635 74 2
                                    

Vội vặn xuống tay nắm rồi đẩy mạnh cửa, một dáng dấp quen thuộc cầm theo vài bịch đồ to đùng, từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi hiện ra trước mặt Jimin. Jung Hoseok cơ mặt nhăn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết cả một con ruồi, mắt nhìn thẳng về phía Park Jimin đang run lẩy bẩy phía trước. Hoseok bày ra bộ dáng thế này thì chắc chắn là đã giận lắm rồi.

Ngay từ đầu, Hoseok đã không hề có ý định là sẽ gọi điện cho cậu. Bởi vì vốn dĩ mọi hôm anh chỉ cần từ tốn gõ cốc cốc vài cái là mẹ của Jimin sẽ ra mở cửa mời anh vào nhà, sau đó anh đơn giản chỉ cần lịch sự hỏi thăm hai bác dăm ba câu thì đã có thể đường đường chính chính chạy lên đạp cửa phòng mèo nhỏ. Ấy vậy mà hôm nay hai bác ấy lại không có ở nhà, và tất nhiên là Hoseok không biết điều đó, hại anh gõ cửa đến đau cả tay, đứng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy ai bước ra cả. Hết cách, anh mới đành phải gọi cho Jimin, Hoseok anh thật sự không muốn chết vì phơi nắng quá lâu ở cái tuổi mười bảy đẹp đẽ này đâu.

Sau khi hoàn thành cuộc gọi và nghe Jimin chắc nịch nói rằng sẽ xuống mở cửa cho mình thì Hoseok mừng như trẩy hội, anh không thể chịu được cái nắng oi bức thế này thêm một tí nào nữa đâu. Háo hức giương mắt trông ngóng thân ảnh nhỏ nhắn của người thương bước ra, thế nhưng 10 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua vẫn chẳng thấy tăm hơi Jimin đâu cả.

Mày dám bỏ rơi tao, để tao đứng dưới trời nắng thế này à?

Ha, được lắm Park Jimin, mày hay lắm!

Tao đã chiều chuộng mày đến mức mày chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi đúng không?

"Mày..." Jimin ngập ngừng, "Sao mày không vào, còn đứng đó làm gì?"

Cậu là thật sự cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì ánh mắt toé lửa của người đối diện sẽ biến cậu thành món "chim nướng" mất.

Jung Hoseok không nói gì, lẳng lặng xách mấy bọc đồ đi vào nhà, Park Jimin cũng lon ton chạy theo sau. Giận rồi, đây là giận thật rồi aaaaa!

Đi đến phòng khách, Hoseok vung tay quăng bọc đồ lên bàn rồi hậm hực ngồi xuống ghế sofa. Đang giữa trưa mùa hè nóng nực mà sao Jimin cậu cứ có cảm giác hơi lạnh lạnh sống lưng ấy nhỉ?

Thế rồi Park Jimin cũng biết điều, nhanh chân xách cây quạt đứng lại gần, chỉnh cho cánh quạt quay về phía anh rồi bật số lớn nhất, thậm chí còn chạy đi lấy khăn lau lau mồ hôi trên mặt cho Hoseok hi vọng là việc này có thể khiến anh bớt giận phần nào.

Vậy mà đổi lại, người kia lại thẳng thừng hất tay cậu qua một bên, đã thế còn liếc cậu một cái sắc lẹm nữa.

Jimin lập tức bối rối, chơi với nhau bao lâu nay, trước giờ chỉ thấy Hoseok đi theo dỗ Jimin thôi, chứ có mấy khi cậu phải dỗ ngược lại anh đâu chứ. Trong khi anh luôn nắm rõ cách làm cậu hết giận thì trớ trêu thay, hiện tại Jimin thật sự hoàn toàn chẳng biết phải làm gì để anh nguôi ngoai cả.

Huhu, khổ quá đi, sao tên này giận lên lại đáng sợ đến thế cơ chứ?

Bật TV lên, oh may quá, có gameshow hài nè, thật đúng lúc nha. Park Jimin khép nép ngồi xuống bên cạnh Hoseok, chỉnh âm thanh TV lớn lên một tí.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ