Chap 2

1K 106 15
                                    

Đợi một lúc thì Hoseok cũng chuẩn bị xong, liền ra khỏi nhà để cùng Jimin đi học. Nhìn anh lúc này thật sự là khác hẳn với hình ảnh ban nãy. Đầu tóc gọn gàng, áo quần tươm tất, miệng nở nụ cười tươi rói với Jimin, tiêu sái bước đến chỗ cậu đứng.
Chung quy là nhìn kiểu gì cũng thấy thật điển trai.

-Có đi không thì bảo, làm gì mà đứng tần ngần ra đấy thế? - Anh bước ra xe, thấy cậu vẫn còn đứng đực ở đấy liền lên tiếng hối thúc.

-Rồi rồi, ra liền nè.

-Mời công tử lên xe. - Hoseok cúi thấp người cung kính mời cậu lên xe, trên mặt không giấu được ý cười.

-Ngươi có vẻ được việc đấy. Cố gắng làm tốt, sẽ có thưởng. - Jimin cũng nhanh chóng nhập vào vai diễn của mình, xuất thần toát ra phong thái công tử, mặt hất lên trời, ung dung ngồi vào xe một cách thanh lịch nhất có thể, sau đó còn ra vẻ cất lời khen ngợi Hoseok.

-Đa tạ công tử! - Hoseok cũng khẩn trương ngồi vào chỗ của mình. Nếu còn làm thêm bất cứ hành động nào nữa thì anh sẽ không nhịn được mà cười đến chết mất.

     -A... E hèm, xin công tử hãy thắt dây an toàn vào đi ạ!

     -Gì? Xe đạp mà cũng có dây an toàn nữa hả?

     -Thì mày cứ tưởng tượng là có hết ấy mà. Nghĩ đang ngồi trên một con siêu xe mui trần, vừa chạy tóc vừa bay bay phấp phới. - Trong khi miệng luyên thuyên không ngừng thì chân Hoseok cũng bắt đầu đạp xe, thực hiện nghĩa vụ cao cả là chở người thương tới trường.

Thực ra thì không phải là Hoseok không mua được con xe nói ở trên. Với khả năng tài chính của gia đình thì anh chỉ cần vung tay một cái là hàng loạt những chiếc siêu xe đời mới nhất đã nằm gọn trong garage nhà anh rồi. Anh đi xe đạp một phần vì muốn tập thể dục cho khoẻ người, còn một phần khác quan trọng và tất yếu, cũng là lí do mà anh kiên quyết phải chạy xe đạp, chính là cảm giác được đèo người ấy sau lưng thật sự rất tuyệt. Thỉnh thoảng khi Hoseok phanh gấp thì tay Jimin lại khẽ ôm lấy vùng bụng săn chắc của anh, lồng ngực nhỏ bé cũng áp sát vào lưng anh...

Ôi, mới nghĩ tới thôi là đã thấy sung sướng bội phần rồi~

Với cả khung cảnh hai con người đèo nhau trên một chiếc xe đạp, vừa cười nói vừa đùa vui thì lãng mạn, thơ mộng hơn là ở trong một chiếc hộp sắt ngột ngạt, chật chội kia gấp trăm ngàn lần!

    -Thôi mày bệnh nặng lắm rồi, làm ơn lo tập trung đạp xe dùm tao đi, ngơ ngơ ngáo ngáo là đâm vô bụi cây hay lủi trúng ổ gà bây giờ.

-Úi giời, tao là tay lái lụa mà, mày lo gì.

-Ờ... ờ thì lái lụa... - Jimin không thèm nói nhiều, chỉ thầm trưng ra một vẻ khinh bỉ trên mặt.

-Ey eyy, gái, gái đẹp kìa mày! Trời ơi, người gì đâu mà xinh như thiên thần vậy! - Jimin mở to hai mắt, ngồi trên xe nhảy cẫng lên như thấy được vàng, miệng thì không ngừng cảm thán gái xinh.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ