Chap 11

627 67 10
                                    

Đợi cả nửa ngày mới thấy người kia chậm rãi nhích mông qua một chút, tạo ra một lối đi vừa đủ cho Jungkook vào chỗ. Hừm, nếu ông đây không phải học sinh mới thì chắc nãy giờ máu cũng đã chảy thành sông rồi.

Ngay sau khi Jungkook an toạ thì giáo viên bộ môn cũng đã đến.

"Các em cứ ngoan ngoãn mà học đi nhá, thầy cũng có tiết nên phải đi đây."

Kim Seokjin nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, đồng thời không quên gật đầu chào cô giáo đang đứng đợi ngoài cửa.

Thế nhưng, dường như, tiết học hôm nay Kim Taehyung chả thể nào tập trung nổi. Bởi vì sao ư? Còn lí do nào khác ngoài việc hắn đã bị thứ ánh sáng mê hoặc lòng người toả ra từ loài thỏ kia làm cho loá hết cả mắt cơ chứ?

Đôi mắt to tròn, mái tóc đen trông có vẻ rất mượt, da dẻ trắng trẻo, môi hồng hồng mấp máy và kèm theo hai chiếc răng thỏ xinh xinh kia... Quả là cực phẩm!

Kim Taehyung hắn đã phải chờ biết bao lâu để có thể được chiêm ngưỡng thứ sinh vật đẹp đẽ này rồi chứ?

Nói người này là bản sao của Wennie thì cũng không đúng. Bởi Wennie có đẹp được đến thế đâu!

Liệu có phải ánh sáng của Đảng đã chiếu rọi con đường, dẫn lối cho Kim Taehyung này rồi chăng?

E hèm, tuy đẹp thì đẹp thật, đúng chuẩn gu của Taehyung hắn luôn, nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Hắn là Kim Taehyung đẹp trai lai láng, gái đổ ầm ầm, tài hoa phong độ đều có đủ, đâu thể nào dễ dàng bị hạ gục bởi một... một "con thỏ" đáng yêu chết mẹ như vậy được.

Đúng vậy, không thể nào!

Kim Taehyung âm thầm nhặt giá của mình lên, đặt nó ngay ngắn lại chỗ ban đầu. Haizz, thật không ngờ giá của hắn đến một ngày lại có thể rớt lộp độp như thế được. Hắn vẫn còn nhớ rõ, mình đã thề phải trung thành với hội trai đẹp neo đơn, luôn lấy chủ nghĩa độc thân làm đầu, đúng thế, tuyệt đối không thể bị sa ngã!

.

.

.

.

Ditconme dẹp, dẹp hết! Không có chủ nghĩa độc thân, neo đơn quái gì nữa! Thử hỏi làm sao Kim Taehyung hắn chịu nổi khi mà con thỏ kia đột nhiên lại tới bên bàn của hắn, híp mắt lại cười duyên một cái thay cho lời chào rồi ngọt ngào hỏi.

"Cậu gì ơi, cậu có muốn đi xuống căn tin với mình không? ..."

Tai hắn chợt trở nên lùng bùng bởi giọng nói quá đỗi ngọt ngào kia, hắn không chắc là mình đã có thể nghe rõ được hết những gì Jungkook nói, nhưng chỉ cần biết là bé thỏ đã chủ động bắt chuyện với mình thôi thì cũng đủ để hắn ngồi cười ngây ngốc cả ngày rồi.

"Này cậu gì ơi, có nghe mình nói không vậy?"

"À à, mình xin lỗi, nếu cậu muốn thì đương nhiên là được rồi."

Kim Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại sắc thái gương mặt, giọng nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mà hắn phải cố gắng để tỏ ra thật ngầu như thế này.

"Ừm, vậy mình đi!" Jeon Jungkook lại nở nụ cười.

Nó đi ra tới cửa, ngoảnh đầu thì thấy hắn vẫn còn ngồi lì ở đấy, liền mất kiên nhẫn mà quay trở lại, nắm lấy tay hắn rồi kéo đi một mạch.

Trong khi đó, Kim Taehyung bên này đang sướng muốn phát điên. Ối giời ơi, cùng là con trai mà sao tay của người ta lại mềm thế này?

Nhìn người phía trước đang nắm lấy tay mình, trái tim hắn rung rinh dữ dội. Đây chính là cái cảm giác khi yêu, thứ mà hắn đã nghe anh em đồn đại bao lâu nay đây sao?

Ôi ôi, nếu không mau buông ra thì e là hắn sẽ lăn ra xỉu vì hưng phấn tột độ mất.

__________

Nơi căn tin ồn ào náo nhiệt, một bàn, bốn ghế, bốn con người. Jeon Jungkook thật sự không hề thích bầu không khí ngột ngạt này chút nào. Trước mặt là đôi bạn đang đóng phim "tình cảm" dài tập và có lẽ vẫn chưa hề có ý định sẽ đi đến hồi kết kia, thực ngán đến tận cổ.

Nhưng mà, có một điều làm nó cứ mải băn khoăn, đó chính là Park Jimin. Jimin ngày trước nó biết là một thằng trai thẳng tắp, ga-lăng, khí chất ngút trời, mê gái hơn mê bạn, và hiển nhiên cũng là một tay sát gái thứ thiệt có tiếng trong trường. Ấy vậy mà Jungkook nó đi có mấy năm, từ một thanh niên hổ báo khí thế hơn người thay người yêu như thay áo, thế quái nào lại trở thành một con mèo nhỏ thường xuyên bày ra vẻ hờn dỗi nũng nịu với cậu bạn đẹp đẹp gì đấy mà nó vẫn chưa có dịp hỏi tên.

Thôi thì Jungkook cũng thông cảm phần nào cho Jimin.

Đời người thời thế lên xuống thất thường, cuộc sống mà, có ai lường trước được việc rồi đến một ngày mình sẽ bị thằng khác đè ra đâu cơ chứ.

Thật lòng mà nói, nếu đem thắc mắc của Jungkook đi hỏi Jimin thì chắc có lẽ bản thân cậu cũng chẳng có câu trả lời. Hoseok đối với Jimin rất tốt, lúc nào cũng xuống nước nhường nhịn, có thể vì vậy nên lâu dần cậu mới sinh ra thói ỷ lại, hễ phật ý là lại giận hờn vu vơ. Đến cậu có khi cũng chẳng nhận thức được bản thân bây giờ đã biến thành bộ dáng như nào rồi nữa.

End chap 11

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ