Chap 1

2.1K 127 40
                                    

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa tới nỗi mà người ta không nhớ nó đã xảy ra từ khi nào. Mà do xưa quá nên là... tui cũng quên mất tiêu rùi, thôi để chừng nào nhớ lại rồi kể cho nghe ha:))

Giỡn thôi giỡn thôii. Chuyện là như này. Ở một đất nước nọ, hay nói đúng hơn là một tỉnh nọ, đúng hơn nữa là một thành phố nọ, mà chính xác luôn thì là một huyện nọ... Thôi không xàm nữa=))

Có một đôi bạn thân thiệt là thân, thân hết sức thân, mà nói thẳng ra là thân ai nấy lo.

.

Vào một buổi sáng trời không trăng không sao, không khí mát lạnh trong lành quanh đây có thể khiến ta cảm thấy sảng khoái vô cùng khi thả lỏng người và tự do hít một hơi no căng vào bụng, cỏ cây trên đường vẫn đang thiêm thiếp ngủ, vài giọt sương long lanh còn uể oải đọng lại trên những phiến lá xanh ngắt, gió dìu dịu vi vu thổi qua làn tóc chải vội của ai đó. Khung cảnh đang đắm chìm trong bình yên thì bỗng...

*RẦM RẦM RẦM... RẦM RẦM*

  -HOSEOK! Mày chết mất xác ở cái xó nào rồi? Mau lết ra đây cho bố! Có nghe không hả? JUNG HOSEOK!!!

Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà ai đó la ó ầm ĩ, tay đập rầm rầm vào cửa chính, hai má phồng lên, mặt cũng đỏ hết cả lên vì giận. Tâm trạng thực không tốt xíu nào nha.

-Ôi cháy, cháy nhà cháy nhà! Đâu đâu nhà ai cháy, cháy ở đâu? - Một người khác với mái tóc rối bù còn ngái ngủ, hớt hải chạy ra bên ngoài.

-Cháy cái đầu mày chứ cháy! - Vừa nói, thanh niên thấp hơn vừa giáng thẳng lên đầu người cao hơn trước mặt một cái cú đau điếng.

-Ai da! Đau! Sao lại đánh tao?

-Mày còn hỏi, mở con mắt của mày ra mà xem, bây giờ là mấy giờ rồi? 6h30 rồi đó! Từ đây tới trường mất mười phút, mà 6h35 là đánh trống vào học mẹ rồi. Mày định cúp học luôn hay gì? - Jimin to tiếng.

-Hơ... Hở? - Hoseok vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ, não bộ tạm thời vẫn chưa xử lí kịp mớ thông tin mà Jimin vừa quăng ra.

-Đừng có làm cái bộ mặt không biết gì đó với tao. Mày nói là sẽ qua nhà rước tao đi học, tao biết điều liền ngoan ngoãn tự giác dậy ăn sáng đánh răng rửa mặt thay đồ chỉn chu cả rồi ra trước cửa nhà đứng đợi. Mà đợi mười lăm phút, hai mươi phút, ba mươi phút vẫn chả thấy bóng dáng thối tha của mày đâu nên mới phải vác mông qua tận nhà kiếm mày. Vậy mà xem coi mày như nào hả, nằm trên giường chăn ấm đệm êm, mày là chán sống rồi có đúng không?! - Jimin không kìm được tức giận, ánh mắt xẹt tia lửa như muốn hoả thiêu con người vẫn đang ngơ ra trước mặt mình.

-Mày nói gì lắm thế? Mà be bé cái mồm thôi, hàng xóm người ta qua đốt nhà tao thật bây giờ.

-Nhỏ cái gì mà nhỏ! Mày mở mắt ra xem mấy giờ rồi mà còn bình tĩnh vậy hả? - Jimin đưa đồng hồ đeo trên cổ tay của mình đến sát mặt Hoseok, vẻ tức tối vẫn chưa hề giảm đi chút nào.

-... Mày mới là người cần banh con mắt ra mà xem đấy! - Anh cầm cổ tay nhỏ nhắn ấy mạnh bạo hướng ngược về phía cậu, khoảng cách giữa mắt Jimin với mặt đồng hồ vừa đủ gần để cậu có thể nhìn thật rõ số giờ.

-Hả... 5h30...

Jimin chính thức lọt vào trạng thái hoang mang. Sao có thể như vậy được, cậu nhớ rõ ràng lúc nãy tỉnh dậy thì đã đúng 6h rồi mà, bây giờ sao có thể là 5h30 được chứ? Chuyện này, chỉ có thể là bởi...

-A-Ahihi, cho chin nhỗi nhó, tao nhìn nhầm giờ. - Jimin cười ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu.

Mặt Hoseok đen kịt, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía con người vừa vô duyên vô cớ làm loạn ở trước cửa nhà mình, đã thế lại còn phá tan tành giấc mộng đẹp đẽ của anh, không phạt là không được nha.

      -Một phút cuối cùng cho mày trăn trối, tao bấm giờ đây.

-Người ta lâu lâu nhầm lẫn có chút xíu, làm gì mà căng vậy? Bạn bè với nhau mà mày tính toán cỡ đó luôn hả?

-Ừ, ừ thì lâu lâu, lâu lâu của mày là một tuần bảy ngày mày nhầm hết mẹ nó sáu ngày, còn một ngày là Chủ nhật không đi học nên mày mới buông tha cho tao ngủ yên được đúng một hôm đấy, chứ không là cũng giật đầu tao dậy từ lúc sáng sớm tinh mơ mặt trời chưa mọc gà chưa gáy rồi! Vậy rồi hỏi sao tao không tính toán, hả? - Khuôn mặt anh tràn trề ấm ức nhìn cậu, tủi cực bao nhiêu lâu nay được dịp nói ra nên anh xả liền một tràng không cho cậu chen vô câu nào. Mà cũng tại nói nhiều quá nên khi nói xong thì hết luôn cả hơi, phải đứng thở một hồi mới ổn định lại được.

-Tao nhầm vậy đấy, ý kiến gì không? Có giỏi thì mày bước ra đây, tao với mày solo một một coi thằng nào trên thằng nào dưới, à không, là thằng nào thắng thằng nào thua. - Jimin đứng thủ thế võ, cả người bừng bừng khí thế như thể sẽ sẵn sàng lôi con người cao lớn hơn trước mặt ra đánh bất cứ lúc nào.

-Thôi được rồi ạ, Jimin bớt nóng, là lỗi của em, em không nên nóng nảy như vậy. Jimin bớt giận, Jimin luôn đúng, Jimin vạn tuế.

Ai chứ con mèo này giận lên là không ổn tí nào đâu nha. Anh đã từng tận mắt chứng kiến một màn tỉ thí võ công của Jimin với đám côn đồ ngoài đường. Kết quả là mấy thanh niên đáng thương kia bị đánh cho vỡ mặt, ba má nhận không ra chỉ vì "lỡ" đạp lên cái bánh mochi ngon nghẻ của Jimin đó.

Anh cũng không phải là đánh không lại cậu, chỉ là dù gì thì mình cũng crush người ta, cũng đem lòng thương người ta mất rồi. Đâu ai nỡ xuống tay với người thương của mình đâu chứ, nên thôi, Jung Hoseok đành nhún nhường, xuống nước dỗ ngọt cái người đanh đá này trước vậy.

-Hứ! Tính ra cũng còn biết điều đấy. Còn không mau vào nhà đánh răng rửa mặt rồi chở bản công tử đến trường. - Nghĩ đã giành được phần thắng, cậu đắc ý, hất mặt ra lệnh.

-Tuân lệnh! - Haizz, dù người ngoài nhìn thấy cảnh này thì có hơi ngớ ngẩn xíu nhưng nếu cậu vui thì muốn Hoseok làm gì anh cũng sẽ bằng lòng.

Sức mạnh của tình yêu phi thường như thế đấy!

End chap 1

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ