Chap 19 (H)

1.1K 85 8
                                    

Dứt lời, không để cậu kịp nói gì, Hoseok đã lập tức mạnh mẽ đè môi mình lên môi người bên dưới. Do Jimin không kịp phản ứng nên anh rất dễ dàng luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà trêu đùa. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi cùng với hương vị ngòn ngọt như kẹo làm Hoseok không kiềm được mà mạnh mẽ càn quét không chừa một ngóc ngách, khiến toàn thân Jimin nhanh chóng nhũn ra, hai tay đang cố đẩy vai anh cũng trở nên yếu dần. Nụ hôn mạnh mẽ dây dưa một lúc lâu, Hoseok cuối cùng cũng tách khỏi, vươn lưỡi liếm sạch dòng nước bọt chảy đang xuống hai bên mép cậu.

Mắt Park Jimin vẫn chưa thôi trợn tròn, cậu vừa hổn hển vừa nói lớn.

"Mày làm cái quái gì vậy?"

"Rồi mày sẽ sớm biết thôi." Hoseok nở một nụ cười vô cùng thâm hiểm, đưa ánh mắt rực lửa đi dọc cơ thể ngọc ngà của cậu.

Anh không báo trước hôn xuống cổ Jimin, rê lưỡi khắp vùng cổ trắng nõn nhạy cảm, đồng thời nhanh chóng cởi ra chiếc áo vướng víu đã ướt đẫm nước mưa. Jimin vẫn cố sức đẩy anh ra, Hoseok liền không hài lòng mà nắm lấy tay cậu giữ chặt ở hai bên rồi cắn một phát thật mạnh vào xương quai xanh.

"Áhhh..." Jimin nhăn mặt, đau đớn hét lên.

Lưỡi anh nhẹ nhàng xoa dịu vết bầm đỏ mà mình vừa mới tạo ra, sau đó dần liếm xuống lồng ngực phập phồng mê người đang không ngừng mời gọi. Chiếc lưỡi tinh ranh tìm đến hạt nho nhỏ trước ngực mà trêu ghẹo, rồi ngậm hẳn nó vào khoang miệng ấm nóng của mình.

"Ưm... ha~ Đừng... đừng liếm ah" Jimin khó chịu ưỡn ngực. Anh cũng không quên đưa tay ấn ấn, dày vò bên còn lại, khiến cho sức lực của cậu gần như bị trút đi hết.

Hoseok tiếp tục rê lưỡi đến vùng bụng gọn gàng, nhẵn mịn kia, tay thì mò xuống phía dưới cởi một lượt cả hai chiếc quần của cậu ra, giải thoát cho vật cứng sớm đã chật chội trong lớp vải quần bó chặt.

Anh nâng hai chân cậu lên, hạ thấp người, rải nhẹ những nụ hôn từ phần đùi trong trải dài đến đùi non mềm mại, đôi lúc lại bất ngờ hút mạnh phần thịt non mềm làm Jimin nhịn không được bật lên vài tiếng rên khe khẽ. Lúc này, tầm mắt anh đã đặt ở nơi quan trọng nhất. Hoseok ngắm nhìn thật kĩ vật đó đang dựng đứng lên, chảy một ít dịch trong suốt trên đỉnh và cũng không bỏ qua cúc hoa hồng hồng xinh xinh đang e thẹn khép chặt. Jimin ngại đến toàn thân đỏ cả lên, đưa tay che che.

"Đừng có nhìn nữa..."

Jung Hoseok không nói gì hất tay cậu qua một bên, vẫn vô sỉ giữ mắt mình ở nơi đó. Của cậu thật lòng mà nói thì cũng không nhỏ đâu nha, nhưng tiếc là so với Jung Hoseok đây thì vẫn kém hơn một bậc. Hoseok thấy Jimin đỏ mặt ngại ngùng thì máu sở khanh liền nổi lên, đưa miệng lại gần cự vật mà thổi từng luồng hơi lành lạnh.

"Hưm~ Đừng..." Cả người cậu run lên, bên dưới cương cứng hết cỡ, vậy mà anh còn thổi thổi như thế, khó chịu chết Jimin rồi đi! Cuối cùng, Jimin thua, cậu chịu không nổi nữa rồi, mặt phủ thêm một tầng đỏ lựng, cất giọng cầu xin.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ