Chap 16

617 63 2
                                    

Nhưng thật không may, Jeon Jungkook khi đang bật nhảy trên không thì đột nhiên lại mất đà hụt chân. Nó vô cùng hoảng loạn, cả cơ thể theo lực hút của Trái Đất mà đổ ập về phía trước, vô tình đè lên thân của người đối diện, cũng chính là Kim Taehyung.

Bóng đã vào rổ, nhưng lúc này, dường như chẳng ai còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa rồi.

Nơi sân bóng rổ, một cậu trai đang nằm đè lên một cậu trai khác, hai đôi môi cũng vì tai nạn vừa nãy mà trực tiếp dán lên nhau. Từng hạt nắng nhẹ rơi trên những lọn tóc ươn ướt thấm đẫm những giọt mồ hôi tinh khiết, như có như không tô đậm thêm hai bên má sớm đã phớt hồng của cậu trai nhỏ hơn. Họ vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, không ai có dấu hiệu muốn dứt ra, bởi lẽ, cách một lồng ngực, mỗi người đều có thể cảm nhận được tim của đối phương đang đập thậm chí còn mạnh và nhanh hơn cách mà quả bóng đập xuống sân lúc nãy. Ngay lúc này, khi trong lòng Kim Taehyung đang lùng đùng bắn pháo hoa dữ dội đến mức hồn phách bay lên vắt vẻo trên cành cây, thì Jeon Jungkook lại ngẩn người bởi cảm giác bồi hồi, xao xuyến lạ lẫm nhưng lại vô cùng mãnh liệt này, gây chấn động tâm can trước nay vẫn luôn vững vàng của nó.

Mãi một lúc lâu, Jungkook mới là người bừng tỉnh trước tiên và ngay lập tức nhận ra tư thế vô cùng doạ người của cả hai. Jeon Jungkook đang nằm trên người Kim Taehyung, quần áo ai nấy đều xộc xệch, và hơn cả, ở phía trên, bốn cánh môi đang khít khao dính chặt. Jungkook bối rối vội tách ra, luống cuống chống tay ngồi dậy. Taehyung cũng vì thế mà tỉnh táo lại đôi chút, không nhanh không chậm bật người lên. Hai thanh niên cứ ngồi bất động trên sân, chốc chốc lại lén liếc nhìn biểu tình của đối phương. Từng phân tử không khí đang đong đầy sự ngại ngùng, e thẹn đến mức chẳng ai dám mở lời. Câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi cánh môi thì đã bị dư âm của "nụ hôn" lúc nãy chặn đứng lại, nuốt xuống cũng không được mà nói ra cũng chẳng xong. Bây giờ chỉ thở thôi còn khó nữa huống chi là...

"Tớ xin lỗi... t-tại tớ bị hụt chân, không phải cố tình đâu... Thật sự xin lỗi..." Nói được đến đây Jeon Jungkook đã ngượng đến gần ngạt thở luôn rồi, dù gì cũng là nụ hôn đầu tiên của người ta chứ bộ, sao lại là trong tình cảnh éo le thế này chứ?

"Xin lỗi... chắc giờ tớ phải về." Cứ ngồi ở đây mãi thì da mặt vốn mỏng tanh của Jungkook sẽ bị thủng luôn mất, phải tìm cách chuồn lẹ thôi.

Nó dứt khoát đứng dậy, liếc thấy Taehyung không có động thái gì, bèn nhanh chóng đi thu dọn cặp sách. Mọi động tác đều cố gắng nhanh nhất có thể, quải cặp lên vai, gấp rút đi ra khỏi sân bóng rổ. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đã tới cổng sân rồi. Chợt, một bên tay Jungkook bị giật lại thật mạnh, kéo nó quay ngược về phía sau, mặt nó theo đó mà vùi sâu vào lồng ngực người nọ. Taehyung gắt gao ôm chặt lấy Jungkook, đầu tựa lên bả vai của nó, phả vào tai nó bằng một giọng trầm thấp, nhưng nếu nghe kĩ lại có thể nhìn ra vài phần lo sợ.

"Cậu... đừng đi. Có được không?"

Jungkook bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất giác không biết phải phản ứng như thế nào. Cả người cứ thế buông xuôi mặc cho ai kia ôm chặt.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ