Chap 20 (1)

900 78 9
                                    

Hạt nắng khó khăn len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa, nhẹ nhàng mơn man trên làn da mặt mịn màng non nớt của ai đó.

Jimin trùm chăn qua khỏi đầu, khó chịu chuyển mình rồi đột ngột giật bắn người dậy vì cơn đau nhói từ dưới mông xinh làm cho đầu cậu tê rần. Vừa nhăn nhó xoa xoa mông vừa đưa mắt nhìn quanh, chỗ này giống như... à không, đây chính xác là phòng cậu mà. Ơ, thế "chuyện đó"... chỉ là một giấc mơ thôi sao? Jimin vỗ vỗ hai bên má đã đỏ lựng vì những thước phim nóng bỏng đang kéo về lấp đầy trong tâm trí, cảm giác rất chân thật mà, cả cái mông ê ẩm này nữa, chẳng lẽ cũng chỉ là thành quả của trí tưởng tượng thôi ư?

Park Jimin đang mải đắn đo suy nghĩ thì tiếng mở cửa lạch cạch cùng với một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên.

"Dậy rồi đấy à?"

A! Thì ra là mẹ Park xinh đẹp hiền dịu đoan trang của Jimin ấy mà.

"V-Vâng"

"Có thắc mắc tại sao cậu lại nằm ở đây không?" Mẹ cậu vừa đặt khay đồ ăn sáng lên chiếc tủ đầu giường, vừa hỏi.

"Ưm... dạ..." Jimin thoáng bất ngờ khi mẹ hỏi câu này. Vậy thì đúng là cậu không nằm mơ à?

"Hoseokie đã đưa cậu về đấy." Mẹ đưa mắt nhìn một lượt con trai mình, giọng vẫn đều đều.

"Jung Hoseok? Cậu ấy có nói gì không ạ?" Jimin nghe đến đây liền trở nên lo lắng tột độ, không biết tên thần kinh đấy có lỡ mồm lỡ miệng nói ra điều gì không nên hay không.

"Cậu nghĩ nhóc ấy thì có thể nói cái gì?" Mẹ Park nhướng mày, một bên khoé miệng cũng theo đó mà cong lên.

"Ha... con... làm sao mà con biết được..." Jimin rùng mình, nuốt xuống một cái. Mẹ yêu xinh đẹp hỏi thế là có ý gì đây?

"Hoseokie nói cậu ở trường leo cây bị ong đốt đỏ khắp cả người, sau đó còn dầm mưa nữa nên sinh bệnh rồi ngất ra đấy luôn." Mẹ cậu hậm hực kể lại, không thể giấu nỗi sự bất mãn trên gương mặt, "May là nhóc ấy tốt bụng đưa cậu về nên cậu mới được êm ấm nằm đây đấy, chứ không thì giờ đang lăn lóc ở xó nào rồi cũng không chừng."

Quào, hợp lí đến từng chi tiết luôn! Jimin thầm cảm thán, Jung Hoseok lúc cần cũng phải nói là quá thông minh đi.

"Ơ", cậu nhìn nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, "Thế là mẹ thay đồ cho con ạ?"

"Chứ chẳng lẽ Hoseokie vào đây thay cho cậu?"

"Hihi, ý con đâu phải dậy", Jimin cười cười, sau đó lại chợt nhớ ra một vấn đề khác, "Mà... mẹ có thấy 'cái gì' hông dợ?"

"Ơ hay, bây giờ cậu lại sợ bà già này nhìn cái gì của cậu luôn cơ đấy. Cậu thử nghĩ xem ngày bé là một tay ai tắm cho cậu? Là ai? Là ai nào?" Mẹ cậu vốn đã giận việc Jimin nghịch ngợm mang bệnh vào người, giờ lại thêm câu hỏi mà bà chẳng thể nào ngờ đến từ con trai, phẫn nộ chồng chất phẫn nộ nên liền lập tức cao giọng đáp trả.

[HopeMin] Mày À, Tao Không Phải Trai Thẳng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ