Nhâm Kiều hiện tại hết sức hoang mang, hắn giống như đang ngồi trên đống lửa mà không yên được. Mọi thứ xảy ra từ lúc hắn tỉnh dậy đều đúng như trong trí nhớ của hắn nhưng ngoại trừ người trước mặt.
Kiếp trước Nhâm Kiều và An Minh Sơn đều không học cùng lớp, và lần đầu tiên hắn gặp cậu không phải là thế này, đó là khi hắn đang đi ngang qua sân tập bóng rổ của trường thì bị quả bóng đập vào mặt, cũng là lúc hắn và An Minh Sơn lần đầu nói chuyện.
Nhâm Kiều có chút hoảng hốt và lo lắng, nếu như trọng sinh về thời điểm trước kia thì tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy. Lớp học của hắn bây giờ và giáo viên chủ nhiệm cùng vài người bạn hắn có chút ấn tượng thì đều như kiếp trước, ngoại trừ sự xuất hiện của An Minh Sơn lúc này
-Này, cậu đang nghĩ gì thế, cậu làm rơi bút này.-An Minh Sơn mỉm cười tinh nghịch vỗ vỗ bàn tay của Nhâm Kiều làm hắn giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ nãy giờ của hắn.
-Cảm ơn...-Nhâm Kiều cười đáp lại.-An...Minh Sơn, cậu học lớp này từ bao giờ vậy?
An Minh Sơn ngẩn người ra nhưng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi làm Nhâm Kiều đột nhiên nhớ đến nụ cười của Hạ Dương, con trai của An Minh Sơn kiếp trước. Thật sự rất giống nhau, đều khiến người khác cảm giác bình yên. Hắn có chút sợ hãi, nếu như trước kia, chẳng phải hắn sau này sẽ nhìn cậu rời đi rồi cưới người phụ nữ ấy và sinh ra Hạ Dương. Nhâm Kiều nháy mắt sụp đổ, hắn không muốn như vậy. Kiếp trước đã là quá đủ với hắn rồi, nếu như lão Thiên đã cho hắn cơ hội thêm một sự sống nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để An Minh Sơn đi theo con đường cũ ấy. Hắn không muốn quan tâm nhiều nữa, một đời cô độc đã khiến hắn nếm trải sự đau khổ ấy rồi...
-Tôi...tôi chưa nghe rõ, cậu nói lại được không?-Nhâm Kiều bừng tỉnh
-Ai...cái người này thật là...tôi nói tôi học ở trường này 3 năm rồi, lớp này cũng là từ năm lớp 10 khi bắt đầu học ở cao trung. Nhưng cậu hỏi có chuyện gì vậy?
-Không có gì, chúng ta học bài tiếp đi.
An Minh Sơn nhún vai nhìn Nhâm Kiều rồi gật đầu quay sang nhìn thẳng trên bảng, bắt đầu vội vàng ghi ghi chép chép.
Cả một tiết học ngoại ngữ Nhâm Kiều không hề cho một chữ nào vào trong đầu, bởi vì hắn mải mê suy nghĩ và cũng mải mê...ngắm trộm An Minh Sơn. Có trời mới biết hắn vừa hoảng hốt lại vừa vui vẻ đến nhường nào khi được ngồi cạnh An Minh Sơn, người mà chết đi trọng sinh lại hắn đều yêu thương rất nhiều.
Mái tóc của An Minh Sơn có chút rối nhưng làm hắn nhớ lại cái cảm giác mềm mại của kiếp trước mỗi lần hắn cố tình trêu chọc cậu mà vò loạn mái tóc của cậu. Trên người An Minh Sơn vẫn là mùi hương cỏ dìu dịu rất thanh thuần mà thoải mái, cái tai hơi vểnh nhìn rất tinh nghịch cùng nụ cười khiến hắn mê luyến...
Đang mải mê suy nghĩ thì dưới đùi truyền đến cảm giác làm hắn giật mình, An Minh Sơn vỗ vào đùi hắn rồi thì thầm
-Cô giáo đang gọi cậu đó, nghĩ gì thế
Nhâm Kiều tròn mắt rồi vội vàng đứng dậy, gương mặt hiện tại đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu, mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu em
RomanceTRỌNG SINH ĐỂ KIẾP NÀY YÊU EM (Với những bạn chưa đọc Có thể quay lại nhìn em không, các bạn nên đọc bộ đó trước để hiểu về nhân vật của bộ truyện này❤️) Tác giả: Phong Bình Phàm Wp editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường sau r...