Nhâm Kiều chạy ra ngoài cổng thì không thấy ai cả, hắn nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây bên đường, Nhâm Kiều vội vã chạy đến phía trước, hắn không nhận lầm người, là An Minh Sơn...của hắn.
Nhâm Kiều nhíu mày, hiện tại tâm trạng hắn thập phần phức tạp, lúc còn chưa biết nên nói gì thì An Minh Sơn đã lên tiếng
-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Nhâm Kiều.
Nói đoạn cậu đem hộp bánh đưa ra trước mặt hắn rồi cười nói
-Đây là bánh kem vị dâu tôi tự làm...nó có hơi bị méo một ít mất rồi...xin lỗi vì hôm nay đến muộn. Thật xin lỗi, Nhâm ca
Nhâm Kiều mỉm cười nhận lấy hộp bánh rồi kéo tay An Minh Sơn ra phía trước, hắn không hiểu tại sao cậu cứ cố tình lùi vào trong góc tối làm gì, rốt cuộc lúc nhìn An Minh Sơn dưới ánh đèn, Nhâm Kiều mới giật mình
-Cậu...cậu sao vậy? Tại sao lại bị thương? Vết thương trên môi, cả trán nữa...vẫn còn mới. Minh Sơn, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
An Minh Sơn run lên một trận sau đó bật cười lắc đầu
-Không có gì, tôi đi đường không cẩn thận bị ngã.
-Cậu...chạy bộ đến nhà tôi? -Nhâm Kiều sửng sốt, bây giờ hắn mới phát hiện không có xe đạp của An Minh Sơn ở đây.
An Minh Sơn gật đầu đáp lại
-Xe đạp của tôi...bị hỏng cho nên chạy đến đây....
-Cậu đang nói dối phải không? Tại sao ngã mà quần áo cậu không bẩn...
Cả người hắn run lên một trận, nhìn vết thương trên mặt của cậu, nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán của An Minh Sơn, trái tim Nhâm Kiều nhói lên. An Minh Sơn định lên tiếng thì Nhâm Kiều đã bất ngờ ôm chầm lấy cậu, An Minh Sơn sửng sốt mở to đôi mắt
-Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép cậu nữa...cảm ơn cậu, Minh Sơn...
-Nhâm ca, ôm thêm một lát được không....tôi...tôi lạnh...
Nhâm Kiều cố gắng kìm nén sự xúc động của bản thân, hắn ôm siết cậu thật chặt khiến cậu có chút khó thở, An Minh Sơn bật cười. Đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé của An Minh Sơn, Nhâm Kiều chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần ẩn nhẫn
-Nói cậu bao nhiêu lần tại sao không chịu mặc nhiều áo vào, cảm lạnh thì phải làm sao?
-Tôi đi vội...nhưng nếu bị cảm thật thì...Nhâm ca
-Nhâm ca chăm sóc cậu.-Nhâm Kiều nhanh chóng cướp lời
An Minh Sơn khẽ mỉm cười, thật tốt, Nhâm ca đúng là lúc nào cũng không phụ sự mong đợi của cậu...
-Chúng ta vào nhà ngồi một lát được không, ở ngoài lâu sẽ bị lạnh, hơn nữa bánh cũng sẽ chảy mất-Nhâm Kiều nói như dỗ dành
Hai người chậm rãi đi cùng nhau vào trong, đây là lần đầu tiên An Minh Sơn đến nhà của Nhâm Kiều. Cậu cảm thán không thôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Nhâm Kiều con về rồi, ba con...-Giang Liên đang ngồi trên ghế sofa cùng chồng mình thì giật mình nhìn người đi cùng con trai bà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu em
RomanceTRỌNG SINH ĐỂ KIẾP NÀY YÊU EM (Với những bạn chưa đọc Có thể quay lại nhìn em không, các bạn nên đọc bộ đó trước để hiểu về nhân vật của bộ truyện này❤️) Tác giả: Phong Bình Phàm Wp editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường sau r...