Chương 5: Hình tượng nam nhân chuẩn mực

953 46 2
                                    

Nhâm Kiều vừa bước vào nhà thì thấy Giang Liên đã ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn vẻ mặt không hài lòng của bà có lẽ bà đang giận hắn. Nhâm Kiều đem cặp sách để lên bàn rồi cười tươi ngồi xuống bên cạnh mẹ

-Mẹ hôm nay về sớm như vậy, mẹ đã ăn tối chưa?

-Hừ, thằng nhóc hư hỏng, con giờ này mới về. Còn cố tình không nghe máy của mẹ?

Nhâm Kiều nhướng mày rồi lại mỉm cười, hắn cầm tách trà lên rót một chén trà để trước mặt mẹ rồi nói

-Bởi vì hôm nay lúc tan học nên bạn bè rủ đi ra ngoài ăn uống một chút, mẹ cũng bảo con phải hòa nhập với mọi người mà. Hơn nữa con cảm thấy con thật sự không sao, có lẽ hồi sáng vẫn còn mơ ngủ cho nên có chút ngu ngốc, để mẹ lo lắng rồi

Giang Liên thở dài, đứa con này lúc nào cũng như vậy, ăn nói làm việc chuyện gì cũng dứt khoát lãnh đạm như vậy, hệt như anh trai của hắn, dù thế nào bà một chút cũng không thể giận lâu được

-Mời một ngày mà đã có bạn bè rủ đi ăn uống? Có thật không vậy?-Giang Liên cao giọng

-Mẹ đừng xem thường con trai của mẹ...cậu ấy rất tốt bụng, chúng con chính là vừa gặp liền thân.

-Mẹ thật ngạc nhiên không hiểu đứa trẻ nào có thể thân thiết với con chỉ sau một ngày. Nhìn gương mặt của con đi, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

Nhâm Kiều bật cười nhìn mẹ rồi khoác tay lên vai bà, hai chân mày nhướng cao rồi nói

-Có thể cậu ấy thấy con đẹp trai lại học giỏi. Còn chuyện khám sức khỏe thì để cuối tuần con rảnh con sẽ đến gặp bác sĩ Vương, chuyện này mẹ đừng lo

Giang Liên ném cho Nhâm Kiều cái nhìn sắc nhọn rồi chậm rãi đi vào phòng bếp, sau đó hắn nghe thấy tiếng động của bát đũa và tiếng vọng ra từ trong phòng bếp của bà

-Đi tắm nhanh một chút rồi xuống dưới ăn cơm với mẹ

Nhâm Kiều mang theo tâm tình vui vẻ từ khi gặp An Minh Sơn trở về, cho đến hiện tại vẫn còn dư âm. Khóe môi hắn câu lên, lúc tắm bất chi bất giác nghĩ đến gương mặt của An Minh Sơn lúc cậu kề sát vào hắn, Nhâm Kiều sau đó bị nước làm cho sặc, ho đến dữ dội.

Dù sao cậu ấy hiện tại mới chỉ 17 tuổi, mình vẫn nên kìm nén lại mấy cái suy nghĩ gì đó một chút... (=))) thanh niên quên mất mình cũng trọng sinh về năm 17 tuổi :v)

Cả bữa cơm sau đó Giang Liên hầu như đều quan tâm hỏi Nhâm Kiều về ngày học tập đầu tiên trên lớp của hắn, sau đó là giảng giải rất nhiều, Nhâm Kiều chỉ biết gật đầu đáp ứng, mấy chuyện nghịch ngợm hắn sẽ lười quản bởi lẽ An Minh Sơn là mục đích chính để hắn đến trường mỗi ngày.

Nhâm Kiều ăn xong thì ngồi xem tivi cùng mẹ một chút rồi trở về phòng của mình. Nhâm Kiều nhớ lại kiếp trước lần đầu gặp An Minh Sơn không phải như hôm nay gặp nhau trong lớp mà là lúc hắn đi ngang qua rồi bị bóng rổ đập vào mặt. Khi đó An Minh Sơn liền hớt hải chạy đến luôn miệng hỏi thăm hắn có sao không, còn lo lắng đưa hắn đến phòng y tế của trường. Thời điểm đó Nhâm Kiều nhất kiến chung tình với An Minh Sơn từ ánh nhìn đầu tiên ấy, nhưng An Minh Sơn vốn dĩ thuộc dạng người thích bay nhảy, nội tâm phong phú, đối với hắn sẽ không cự tuyệt nhưng cũng chính là không bao giờ chấp nhận hắn. Kiếp trước An Minh Sơn coi Nhâm Kiều giống như là anh em trong gia đình, chính vì thế cũng từ chối tình cảm của hắn. Tâm tư của An Minh Sơn đời trước không một ai có thể hiểu được, bởi vì dường như chính cậu cũng mơ hồ...

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ