Chương 23: Trêu hoa ghẹo nguyệt

495 29 1
                                    

Nhưng nhanh chóng chỉ hai phút sau đó Nhâm Kiều đã đi nhanh về phía An Minh Sơn ở trên lưng của Lâm Vĩ đang lo lắng không ngừng

Cậu ngạc nhiên sau đó vui mừng ra mặt định lên tiếng gọi Nhâm Kiều thì đột nhiên thấy sau lưng hắn có một nữ sinh đang cười tươi khoác tay Nhâm Kiều. An Minh Sơn ngừng lại, im lặng quan sát

-Đây là các bạn của cậu à?

Nhâm Kiều gật đầu đồng thời gỡ tay nữ sinh ra.

-Ui ui, bạn gái của Nhâm Kiều à, giờ mới thấy ra mặt.- Tiểu Béo bắt đầu vui cười đùa giỡn

Nhâm Kiều định mở lời thì nữ sinh bên cạnh ngay lập tức đã gật đầu nói

-Cậu ấy ngại thôi, người này nhìn như vậy chứ da mặt mỏng lắm

-Ừ, cậu ấy vốn ít nói mà. Dù sao có bạn gái cũng nên giới thiệu với anh em chứ, phải không An Minh Sơn? – Lâm Vĩ cười gật đầu

An Minh Sơn khẽ cười không nói gì, bởi vì cậu vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm lạnh lùng của Nhâm Kiều. Nhâm ca của cậu có người yêu sao không nói với cậu một tiếng, ngẫm lại một chút lúc nào Nhâm ca và cậu cũng ở cạnh nhau, vậy thời gian đâu cho người yêu chứ? Hay là buổi tối...?

-Đã nói cậu ấy không phải là bạn gái của tôi rồi, tôi không có bạn gái!

Nhâm Kiều ngay lập tức lên tiếng sau khi nhìn ngắm gương mặt ngây ngốc của An Minh Sơn. Trong lòng đang giận dữ và khó chịu nhưng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu thì có chút vui vẻ

-Haha...Tiểu Kiều, cậu

-Đừng gọi tôi như vậy, gọi Nhâm Kiều.- Hắn lạnh nhạt đáp lại

Tiểu Béo hơi ngạc nhiên, xem ra với thái độ đầy mùi thuốc súng này của Nhâm Kiều thì người này có lẽ không phải là bạn gái của hắn thật

-Tôi là Như Ngọc, bạn của Nhâm Kiều, tôi ở B thị.

-Xem ra cậu rất thích Nhâm Kiều đi...- An Bình khẽ cười quan sát Như Ngọc

Như Ngọc gật đầu không do dự sau đó cười nói

-Tôi theo đuổi Nhâm Kiều được 4 năm rồi, người này vẫn không có dấu hiệu động tâm...

-Khối băng như cậu ta thì không biết bao giờ mới tan chảy...-An Bình lắc đầu cười.

Như Ngọc cũng vừa thi xong học kỳ cho nên đi về nơi này vui chơi vài ngày cùng gia đình.

-Mỹ nữ xinh đẹp thế này cậu còn không đổ...thì không hiểu cậu thích thế nào...-Tiểu Béo tiếp tục ngả ngớn

Lúc này mọi người đã dừng chân tại một tảng đá bên đường ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Như Ngọc nhún vai lắc đầu cười

-À...cậu ấy sao vậy?-Như Ngọc lúc này mới để ý An Minh Sơn đang được Lâm Vĩ đỡ ngồi xuống

-Cậu ấy bị trẹo chân nên tạm thời để tôi cõng.- Lâm Vĩ trả lời

An Minh Sơn quay đầu cười chào hỏi Như Ngọc. Nhâm Kiều đem khăn quàng cổ trong túi của mình bỏ ra rồi đi đến bên cạnh cậu

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ