Chương 17: Chỉ có cậu và tôi

542 29 0
                                    

Buổi sáng hôm sau An Minh Sơn thức dậy đi xuống dưới nhà thì ba mẹ đã đi làm. Bữa sáng của cậu là một bát cháo thịt bằm với nấm đã được mẹ để sẵn trong lò vi sóng. An Minh Sơn đem làm nóng lại rồi ăn thật nhanh sau đó lên tầng chuẩn bị sách vở. Lúc 8 rưỡi cậu bắt đầu đạp xe đến nhà Nhâm Kiều. An Minh Sơn mặc dù muốn đạp xe thật nhanh để đến sớm một chút nhưng trời lạnh khiến sức lực của cậu cũng giảm đi đôi chút. Cậu vốn dĩ não cá nên thỉnh thoảng rất hay quên, ví dụ như hiện tại trước khi đi đã để đôi găng tay trên bàn ngoài phòng khách rồi nhưng vội vàng lại bỏ quên cho nên hai tay lạnh buốt.

An Minh Sơn mất hơn 20 phút rốt cuộc cũng đến được nhà Nhâm Kiều. Hôm trước lúc đến nhà Nhâm Kiều khi đó trời đã về khuya cho nên không để ý được nhiều, hiện tại mới có dịp ngắm nghía thực sự rất đẹp. Căn nhà nhìn vào bên ngoài thực rộng lớn mang phong cách hơi hướng phương Tây nhìn vô cùng đẹp và sang trọng nhưng lại không hề thấy xa lạ. An Minh Sơn bấm chuông bên ngoài.

Nhâm Kiều đang ngồi ghế ngoài phòng khách xem tivi nghe thấy tiếng chuông thì bật dậy vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài. Từ cửa chính ra đến cổng là một đoạn đường ngắn lát gạch đá sạch sẽ, An Minh Sơn mỉm cười đứng nhìn Nhâm Kiều đang chạy lại về phía mình

-Nhâm ca, chào buổi sáng

-Chào buổi sáng Minh Sơn, cậu mau vào đi ngoài trời thật lạnh.

An Minh Sơn dắt xe vào trong sân Nhâm Kiều vui vẻ đi bên cạnh hỏi han cậu về bữa sáng.

-Trong nhà cậu ấm quá.-An Minh Sơn lúc bước vào trong nhà thì không nhịn được mà thốt lên bởi vì nhiệt độ ngoài trời và trong nhà Nhâm Kiều hoàn toàn đối lập

Nhâm Kiều gật đầu cười rồi đưa cho An Minh Sơn một túi sưởi nhỏ

-Cậu ngồi ở đây một chút cho đỡ lạnh rồi chúng ta lên phòng học.

-Ân, cảm ơn Nhâm ca.

Nhâm Kiều đi vào bếp mang theo một đĩa bánh bích quy và hai ly hồng trà vẫn còn ấm đặt lên bàn trong lúc An Minh Sơn đang hết sức nghiêm túc ngồi nhìn hắn. Nhâm Kiều bật cười lấy một chiếc bánh bích quy vị vani đưa cho An Minh Sơn rồi nói

-Cứ tự nhiên một chút, coi như đang ở trường đi, không có ai khác, chỉ có cậu và tôi...

-Cảm ơn Nhâm ca nhưng tôi vừa ăn sáng xong...-An Minh Sơn cười cười định từ chối

Nhâm Kiều nhún vai rồi cầm ly trà đưa tiếp cho cậu

-Ăn một chút đã cho ấm bụng mới học bài tốt được.

Hai người sau đó vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cho đến hơn 9 giờ mới đi vào thư phòng trên tầng 3 học bài.

-Thực sự rất rộng...giống hệt trong phim...-An Minh Sơn cảm thái

Lần đầu tiên cậu thấy một thư viện trong nhà như thế này, mấy giá sách cao ngất cùng thảm trải huyền bí, đèn sáng khắp trên trần nhà, chẳng cần kéo rèm ra cũng giống như đang ở ngoài trời. Hai người ngồi vào ghế, trước mặt là một cái bàn vuông nhỏ.

-Mọi người trong nhà...đều đọc hết tất cả số sách này sao?-An Minh Sơn vừa đem sách vở trong cặp ra vừa ngạc nhiên hỏi Nhâm Kiều

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ