Chương 7: Bà nội cũng biết rồi?

746 32 0
                                    

Nhâm Kiều ngẩn người rồi vội vàng lấy lại tinh thần

-Minh Sơn, xảy ra chuyện gì? Giọng cậu sao thế?

Mất một lúc Nhâm Kiều mới nghe thấy An Minh Sơn tiếp lời

-"À, tôi đang chạy bộ bên ngoài một chút cho ấm người...điện thoại hỏng nên giờ mới bật lên nguồn để gọi lại cho cậu."

Nhâm Kiều cảm thấy hắn nên tắm nước lạnh ngay bây giờ bởi lẽ nghe tiếng An Minh Sơn thở dốc không ngừng, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi 7 phần mờ ám làm hắn khó lòng nhịn nổi.

-Ừm, tôi không sao, cậu đừng lo.

-"Vậy là ổn rồi..."

-Minh Sơn, cậu cũng đừng chạy lâu quá, sớm trở về một chút, buổi tối trời sẽ rất lạnh, sẽ dễ ốm.

Hắn nghe thấy cậu cười cười trong điện thoại làm hắn tưởng tượng ra gương mặt của cậu với nụ cười tươi rạng rỡ, Nhâm Kiều thở dài, hắn hình như hơi cứng rồi...

-"Thỉnh thoảng tôi sẽ chạy như vậy...ngày mai gặp.."

-Khoan đã. Lúc nãy ở sân trường, cậu có chuyện gì à? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt...

Nhâm Kiều vừa dứt lời thì điện thoại bên kia cũng tắt, hắn chỉ nghe thấy còn lại là hai tiếng tút tút rồi tắt hẳn. Nhâm Kiều khó hiểu nhíu mày nhìn màn hình, sau đó liền trực tiếp ấn xuống số của An Minh Sơn gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy.

-Chẳng lẽ là giận mình thật rồi?

Nhâm Kiều cũng không gọi lại thêm lần nữa, hắn đem tâm tình phức tạp cố gắng nén xuống, tắm thêm một lúc rồi đi xuống dưới nhà.

Thuốc mát lạnh bôi vào chỗ bị sưng ban đầu có chút xót nhưng đợi một lúc lại thấy thoải mái hơn trước, vẫn là thuốc của dì Trương là tốt nhất. Nhâm Kiều ban đầu định đợi mẹ trở về ăn cơm nhưng lại thôi. Ăn xong Nhâm Kiều đi bộ đến nhà ông bà của mình. Trước đó gia đình hắn muốn đón ông bà về nhà này để tiện việc chăm sóc nhưng ông bà cố chấp không chịu bỏ nhà cũ cho nên nói qua nói lại nhiều lần rồi rốt cuộc là chiều ý ông bà. Căn nhà cũ của ông bà đã được sửa sang lại hồi hè năm nay nên nhìn hiện đại hơn rất nhiều, bởi vì chỉ có hai người già sống cùng nhau cho nên đồ đạc cũng đơn giản hơn nhưng những gì thiết yếu đều có đầy đủ và tiện nghi.

Nhâm Kiều mang theo ít bánh mềm mà dì Trương vừa làm xong lúc chiều và chút hoa quả đến nhà ông bà.

-Tiểu Kiều đến rồi à. Trời lạnh thế này để mai tới cũng được chứ sao.

Nhâm Kiều lắc đầu cười để đồ lên bàn rồi đỡ bà ngồi xuống ghế. Hắn vừa gọt táo vừa nói chuyện với bà

-Ông đâu rồi ạ?

-Ông ấy đang ở nhà kho, chắc là lão Kỳ lại đến nữa, hai người này mà cứ gặp nhau là nói chuyện lâu lắm. Ai...lại gần bà chút, mặt con sao thế, sưng ở trán đây này...

Nhâm Kiều kéo ghế lên gần bà hơn rồi cười

-Không cẩn thận nên con bị ngã. Con đã bôi thuốc rồi nên mai sẽ khỏi thôi.

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ