Tiểu Béo khoác vai An Bình đi lên phía trước để Lâm Vĩ và An Minh Sơn đi sau. An Minh Sơn đương nhiên cao hứng vui vẻ, trái lại Lâm Vĩ lại mang vẻ mặt âm trầm không mấy tốt đẹp
-Lâm đội trưởng, cậu sao thế? Có chuyện gì à?
-Không có gì, chỉ là...tôi định rủ mình cậu đi ăn thôi.
An Minh Sơn ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm Vĩ, cậu có chút khó hiểu rồi ngập ngừng lên tiếng
-Như vậy...sao cậu không nói sớm...nhưng có chuyện gì sao?
-Cũng không có việc gì quan trọng, vì tôi thấy lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài ăn riêng với nhau cho nên muốn rủ mình cậu thôi.
-À...vậy để khi khác đi, còn nhiều dịp mà.
Lâm Vĩ còn định lên tiếng nhưng sau đó bọn Tiểu Béo đã vội vàng kéo hai người đến quán ăn trước mặt, gương mặt hào hứng không giấu được vui vẻ
-Đây là quán mới có bánh cá ngon tuyệt đỉnh trong truyền thuyết, mình vào đây ăn đi
-Bánh cá sao? Lâm Vĩ, vào đây nhé?-An Minh Sơn cũng cao hứng không kém.-Lâu rồi tôi cũng chưa ăn bánh cá a
Bốn người ồn ào kéo nhau vào quán ăn rồi gọi vài món ăn nhanh.
-Này Tiểu Sơn, dạo này nghe nói cậu chăm chỉ học hành lắm à?-An Bình cầm cốc cà phê nóng lên thổi thổi mấy cái rồi hướng cậu hỏi
-Ừm...cũng đến gần lúc thi học kỳ rồi, hơn nữa qua đợt này chỉ còn gần nửa năm là thi đại học, tôi không muốn chểnh mảng nữa.-An Minh Sơn gật đầu đáp lại
Nhìn ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười hết sức vui vẻ cũng giống như trước kia mỗi lần ghi bàn khi chơi bóng rổ, Lâm Vĩ không hiểu sao trong lòng có chút buồn rầu.
-Suy nghĩ vậy cũng tốt, tôi cũng nghĩ cả nhóm mình cũng nên tập trung học thôi. Đỗ đại học rồi thoải mái mà chơi, tôi thấy mấy trường đại học trong thành phố đều có mấy câu lạc bộ bóng rổ, mà câu lạc bộ của họ đều rất lớn, chẳng nhỏ bé như mình đâu.-Tiểu Béo khoác vai An Bình rồi nói
Sau đó nhân viên mang lên ít bánh ngọt và bánh cá, còn có một đĩa hoa quả bé được cắt gọt sẵn lên, cả nhóm hào hứng bắt đầu ăn.
-Nhưng cậu tự học sao được? Với khả năng của cậu tự ôn xem ra...-Tiểu Béo vuốt cằm suy nghĩ
An Minh Sơn bật cười vỗ vào đầu Tiểu Béo một cái rồi cắn miếng xoài, gương mặt vô cùng đắc ý mà trả lời
-Cậu đừng có mà coi thường tôi. Bình thường tôi lười học, không chịu chú ý nhưng một khi đã tập trung thì năng lực của tôi cũng hơi bị khá đấy, Nhâm Kiều đã nói vậy. Cho nên các cậu nha, cứ chờ điểm lần này của tôi đi.
-Ya, nhắc mới nhớ, có Nhâm Kiều phụ đạo cho thì chắc chắn là tốt rồi!-Tiểu Béo giơ ngón cái
An Minh Sơn gật đầu vui vẻ cười
-Tiểu Béo cậu cũng đừng coi thường tôi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, dù sao chủ nhiệm lớp mình cũng luôn khen tôi.-An Bình vỗ vỗ vai Tiểu Béo.-Không thì thi xong học kỳ, nhóm mình tổ chức đi chơi một chuyến đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu em
RomanceTRỌNG SINH ĐỂ KIẾP NÀY YÊU EM (Với những bạn chưa đọc Có thể quay lại nhìn em không, các bạn nên đọc bộ đó trước để hiểu về nhân vật của bộ truyện này❤️) Tác giả: Phong Bình Phàm Wp editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: đam mỹ, hiện đại học đường sau r...