Chương 14: Lỡ hẹn

436 24 3
                                    

An Minh Sơn đắp thêm chăn cho Lâm Vĩ rồi ngồi trên ghế cạnh giường trông chừng. Lâm Vĩ khẽ nhắm mắt, rốt cuộc gương mặt cũng dãn ra được một chút. Ngồi đến hơn 6 rưỡi, Lâm Vĩ trở mình ngồi dậy nhìn An Minh Sơn hướng cậu xin một cốc nước ấm

-Cậu đã đỡ đau chút nào chưa?

-Ừ...tôi cũng đỡ rồi, cũng gần 7 giờ rồi cậu nên trở về thôi.

-Khi nào bố mẹ cậu trở về?-An Minh Sơn đỡ Lâm Vĩ ngồi dậy

-Tôi cũng không rõ nữa, chắc một lát nữa sẽ về thôi.

An Minh Sơn thở dài không biết nên làm gì lúc này. Đương nhiên cậu muốn về nhà chuẩn bị thật đẹp và còn đi mua hộp đựng bánh để đến dự sinh nhật của Nhâm Kiều nhưng cậu cũng không muốn để Lâm Vĩ ở đây một mình, đau dạ dày nếu không chú ý sẽ vô cùng nguy hiểm, cậu từng xem trên tivi về bệnh này.

-Một lát đúng không, vậy...tôi ngồi đợi đến khi ba mẹ cậu về. Nhưng cậu có chắc là không muốn đến bệnh viện không?

-Ừ, tôi chỉ đau bình thường thôi, không cần thiết phải tới bệnh viện đâu. Hay cậu trở về đi, không sao đâu...

-Tôi đã đến đây rồi thì sẽ trông chừng cậu, đừng lo, nếu đau quá thì bảo tôi.

Lâm Vĩ mỉm cười nhìn An Minh Sơn, y vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của An Minh Sơn khiến cậu hơi ngạc nhiên

-Cảm ơn cậu, vẫn là cậu...luôn luôn quan tâm đến tôi.

-Bạn bè không cần khách sáo, cậu mau nằm xuống đi. Cậu ăn tối chưa? Bình thường đau dạ dày có ăn cháo được không?

-Ừm, tôi chưa ăn, lát nữa đỡ sẽ ăn...

Vừa dứt lời bụng Lâm Vĩ kêu lên mấy tiếng làm An Minh Sơn bật cười, cậu đứng dậy rồi hướng Lâm Vĩ rồi nói

-Tôi thấy ở ngoài ngõ có một cửa hàng bán cháo, tôi đi 10 phút sẽ trở về. Đau dạ dày mà không ăn gì sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, tôi không cảm thấy phiền gì cả.

Nói rồi An Minh Sơn mỉm cười chạy ra ngoài để lại Lâm Vĩ trầm ngâm mỉm cười.

-Alo, Tiểu Béo à, các người đến chưa?

-"Bọn tôi gần đến nơi rồi...đội trưởng, cậu không đi được à?"

-Ừ....tôi không đi được...vậy thôi tôi tắt máy đây.

Lâm Vĩ nhìn thời gian trên điện thoại, còn 10 phút nữa là 7 giờ rồi, Lâm Vĩ ngồi dậy uống một ngụm nước rồi chậm rãi nằm xuống mở điện thoại lên nhắn tin một chút. Nằm được một lúc rồi thấy An Minh Sơn hớt hải trở về, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm cặp lồng đựng cháo bước đến bên cạnh Lâm Vĩ

-Hôm nay phải xếp hàng hơn 5 phút lận...Cậu có đỡ đau bụng không? Cháo bí đỏ rất thanh đạm, cậu ngồi dậy ăn một chút đi...

An Minh Sơn đỡ Lâm Vĩ ngồi dậy rồi đặt cái bàn nhỏ lên giường để Lâm Vĩ có thể ăn dễ dàng hơn.

-Ăn được không?

-Ừ, cháo nhà này nấu lúc nào cũng ngon...Minh Sơn a, cậu thật sự rất biết cách chăm sóc người bệnh đó, lâu rồi không được cậu quan tâm như vậy...tôi thật sự...

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ