Chương 33: Không cho phép làm tổn thương cậu ấy

564 37 2
                                    

An Minh Sơn chậm rãi mở mắt thì thấy đầu hơi nhức, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà nhớ lại xem tối qua xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc ngồi một lúc cậu chỉ nhớ đến đoạn chơi trò chơi và cậu bị phạt 3 chén rượu, hình như sau đó Nhâm ca đưa cậu về phòng...

Nghĩ đến Nhâm Kiều, An Minh Sơn lúc này mới giật mình nhìn sang giường bên cạnh thì thấy trống trơn. Lúc này trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, An Minh Sơn vội nhìn sang, là Nhâm Kiều đang ngủ bên cạnh cậu. Hơi chút sửng sốt, Nhâm Kiều dường như đang ngủ rất say. An Minh Sơn khẽ cười, cảm ơn cậu, Nhâm ca. Nhìn Nhâm Kiều ngủ lúc nào cũng thấy một bộ dạng cực kỳ yên bình ở hắn, sống mũi cao thẳng, lông mi đen dài nhìn thế nào cũng cực kỳ đẹp. Trong mắt cậu, Nhâm ca lúc nào cũng luôn kiên định, nhưng có lẽ thời gian qua Nhâm ca cũng đã rất mệt mỏi rồi...

An Minh Sơn nhớ rằng mỗi lần ra ngoài chơi về muộn vào buổi tối thì trước khi lên giường đi ngủ, Nhâm Kiều đều nhất định phải thay quần áo nhưng bộ quần áo trên người này vẫn là từ tối qua chứng tỏ lúc đưa cậu về đến phòng thì đã rất mệt rồi...

An Minh Sơn cắn môi vẻ mặt ngâp tràn áy náy, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra một tiếng động mạnh nào. An Minh Sơn thay quần áo, cậu mặc chiếc áo bóng rổ và một cái quần đùi thể thao, định vệ sinh cá nhân xong sẽ đi mua đồ ăn sáng cho Nhâm Kiều nữa.

Lúc An Minh Sơn đi vào phòng vệ sinh chung thì thấy Lâm Vĩ đang rửa mặt. Y cười tươi nhìn cậu

-Dậy rồi à, hôm qua thấy cậu và Nhâm Kiều về sớm. Cậu ấy đâu rồi?

-A...Nhâm ca vẫn còn đang ngủ, hôm qua chắc cậu ấy vất vả đưa tôi về lắm, hôm qua tôi bị say rượu mà...

Lâm Vĩ gật đầu cười.

-Lát tôi đi ăn sáng, cậu đi không?

-Tôi định mua đồ ăn sáng về cho Nhâm Kiều...vậy tôi đi với cậu. Đợi tôi một chút

Lâm Vĩ quay trở về phòng lấy đồ rồi nhanh chóng quay lại, hai người cùng nhau đi tìm cửa hàng ăn sáng. An Minh Sơn mua một hộp sữa, hai cái bánh bao và hai xiên thịt nướng để mang về cho Nhâm Kiều. Lâm Vĩ thấy vậy liền nói

-Chúng ta đã tiện đến đây rồi thì ăn sáng luôn đi, ăn xong cậu bảo chủ quán đem bữa sáng của Nhâm Kiều gói mang về...

Thấy An Minh Sơn vẫn còn do dự, Lâm Vĩ cười cười ấn vai cậu ngồi xuống ghế sau đó nói tiếp

-Đằng nào cũng đợi thịt nướng nữa, cũng để cho Nhâm Kiều ngủ thêm một lát

-Ừ...cũng đúng, vậy chúng ta ăn luôn cũng được.

Lâm Vĩ vui vẻ đứng dậy mang đồ đến cho An Minh Sơn, cẩn thận giúp cậu đổ sữa ra cốc, An Minh Sơn cười cười xua tay nói cậu tự làm được

-Tôi với Nhâm Kiều...không giống nhau sao? Tại sao cậu ấy có thể giúp cậu làm mấy chuyện này mà tôi lại không?

An Minh Sơn ngơ ngác nhìn Lâm Vĩ, cậu không biết phải nói thế nào...

-Trước kia khi không có Nhâm Kiều, cậu đâu có xa cách tôi như vậy?

-Lâm Vĩ, cậu đang nghĩ nhiều rồi...

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ