Chương 1: Trở lại tuổi 17

6.3K 112 9
                                    

Nhâm Kiều vừa từ sân bay trở về thì vội vàng không nhìn mặt trợ lý đang ngơ ngác nhận va li của mình mà lên xe tự mình lái xe thật nhanh. Cơn đau tim hiện tại lại tái phát, hắn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, hai bàn tay run rẩy không ngừng nắm thật chặt lấy vô lăng.

Sáng nay lúc tỉnh dậy, trái tim co rút một hồi, trước khi ra ngoài còn không may làm vỡ ly rượu, lúc gặp gỡ bạn cũ liền không cẩn thận làm gãy chiếc kính mắt, cho nên hôm nay mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều không được suôn sẻ. Buổi chiều khi nhận được điện thoại của Hạ Dương, nghe thấy cậu khóc lóc không ngừng, rồi sau khi nghe nói" Nhâm tiên sinh, ba cháu...đã mất rồi, buổi sáng vẫn còn vui vẻ vậy đến trưa bỗng nhiên đột quỵ...Nhâm tiên sinh...", hắn đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, đầu óc đình trệ, trước mắt là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
Nhâm Kiều vội vàng hủy hết tất cả các cuộc hẹn mà lập tức trở về C quốc.

Hiện tại hắn đang lái xe với tốc độ rất cao, nước mắt cố gắng đã nén lại nhưng trong đầu hình ảnh An Minh Sơn nhìn hắn, nụ cười thê lương ấy của cậu lại làm hắn không chịu nổi. Trái tim đau đớn trong lồng ngực như đang dày vò Nhâm Kiều, rốt cuộc không thể chịu nổi mà mò hộp thuốc trong túi xách để trên ghế phụ lái

RẦM!

Tiếng vang thật lớn, hai mắt hắn mở thật to, Nhâm Kiều mở lớn đôi mắt của mình, hắn muốn bản thân có thể bình tĩnh lại nhưng cả người đau như bị xé nát, trái tim bây giờ chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa...

Hắn thấy máu rất nhiều trên ngực mình, phía trên đầu cũng ướt đẫm một mảng, Nhâm Kiều vươn tay lên sờ đầu mình, thật nóng, thật ướt, hắn khẽ nhắm mắt lại, nước mắt cũng ngừng rơi, trên môi nở nụ cười yếu ớt

-Minh Sơn...cậu đang ở đâu rồi...có thể đi chậm lại đợi tôi được hay không...cả đời đuổi theo cậu rồi, cho đến lúc này, có thể chờ tôi một chút...được hay không...

Tiếng người bên ngoài rất nhiều, tiếng còi xe, hình như xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới nhanh chóng.

-Hình như nạn nhân đang cố tình chốt cửa lại

-Cái gì. Mau, hai cậu, đến phá cửa cứu người ra ngoài.!

Mấy người này tại sao lại cố chấp như vậy...thật là, không thấy tôi không muốn ra hay sao. Để yên tôi nằm đây đi....

-Tiên sinh, tiên sinh...ngài tỉnh lại đi

-Nói với Hạ Dương, để khi tôi chết, mộ của tôi được chôn cạnh mộ của An Minh Sơn...

Bàn tay đầy những vết thương của hắn mở ra, là chiếc vòng cổ bạc đã cũ, cánh tay run rẩy rồi chậm rãi buông thõng.

-Nạn nhân đã ngừng thở

-Tim cũng ngừng đập rồi.

-Thử lại đi, sốc điện!

....

-Thời gian tử vong là...

Buổi sáng trời vẫn còn tuyết rơi, tiếng cười nói bên ngoài đánh thức hắn tỉnh dậy. Nhâm Kiều nhíu mày vươn tay lên sờ sờ đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Hắn mặc chiếc áo lông để trên giường rồi xỏ dép đi vào trong phòng tắm. Nhâm Kiều nhìn vào gương mơ hồ không rõ, trong gương tại sao trên mặt những nếp nhăn biến mất rồi, vài sợi tóc bạc đâu mất mà hiện tại lại là một bộ tóc màu đen tuyền, hôm trước đã đi spa và nhuộm lại rồi sao?

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ