Chương 12: Nóng tính và không phân biệt nam nữ

518 28 1
                                    

Buổi tối Nhâm Kiều ở lại ăn cơm với ông bà, sau đó bồi ông bà nội nói chuyện chơi cờ đến tận 9 rưỡi mới trở về.

-Nội thấy khăn quàng cổ này đẹp không?-Nhâm Kiều đứng trước cửa cười cười

Bà nội gật đầu cười rồi vươn tay vuốt ve chiếc khăn

-Ừ, cháu của nội đương nhiên mặc gì trên người đều đẹp. Đừng nói với ta đây là khăn của cậu bé ấy tặng con nhé?

Nhâm Kiều mím môi sau đó bật cười, hai tai có chút đỏ lên sau đó nắm bàn tay nhăn nheo của bà rồi nói

-Cũng không hẳn....Kỳ thực cậu ấy nói với mẹ cậu ấy là con đã giúp đỡ cậu ấy ở lớp cho nên mẹ cậu ấy làm bánh và đan khăn tặng con. Nhưng trước đó cậu ấy đã đan một ít rồi, còn lại là mẹ cậu ấy đan. Con cũng rất thích màu đỏ mận này...

Bà nội nheo mắt nhìn Nhâm Kiều rồi vỗ vỗ vai Nhâm Kiều

-Được rồi, trông con vui vẻ kìa...thôi trở về đi kẻo muộn quá. Có cần gọi tài xế đón không?

-Bà này, từ đây về nhà Tiểu Kiều đi bộ cũng hơn 10 phút thôi, thanh niên sắp 18 tuổi rồi sao cần đưa đón như đứa trẻ...

-Ông nội nói đúng đó, con chạy bộ lát sẽ về. Vậy ông bà vào trong nhà đi kẻo gió, con về đây.

Nhâm Kiều chạy trên đường thì điện thoại để trong túi áo rung lên, thật sự là ngoài dự đoán của hắn, là tin nhắn của An Minh Sơn

"Cậu đã đi ngủ chưa? Nếu chưa thì ngủ sớm nhé, nếu đi ngủ thì ngủ ngon nhé"

Nhâm Kiều mỉm cười, chính là đang chạy thì đi chậm lại, thong thả bấm nút gọi cho An Minh Sơn

-"Ơ cậu chưa ngủ sao?"

-Ừ, hôm nay tôi ở nhà ông bà nội cả ngày, bây giờ đang trên đường về. Hôm nay cậu có ôn tập gì không?

-"Có a! Tôi ôn toán và vật lý. Tôi rất chăm chỉ đó."

Nhâm Kiều khẽ cười, hắn nhận ra giọng cực kỳ vui vẻ của An Minh Sơn lúc cậu nói chuyện

-Có chỗ nào không hiểu hay không? Tôi lúc nãy mới nhớ ra hôm qua có vài bài dạng mới quên mất không nói cho cậu.

-"A...đúng như vậy, có 4 bài dạng mới tôi không biết làm...hơn nữa, sáng nay lúc ôn vật lý còn có vài chỗ không hiểu..."

Giọng điệu ngập ngừng của An Minh Sơn khiến hắn chỉ cảm thấy đáng yêu, Nhâm Kiều khẽ cười rồi đáp lời

-Là từ sáng, sao cậu không nhắn tin cho tôi?

Bên kia đáp lại là tiếng ho, sau đó mãi mới thấy An Minh Sơn lên tiếng

-"Ừm...chính là đã làm phiền cậu từ đầu tuần đến thứ 7, còn một ngày chủ nhật cho nên không muốn làm ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi. Nhâm ca, tôi cũng không có mặt dày nhiều như vậy chứ..."

Nhâm Kiều lại bật cười, giọng điệu trẻ con này sao hắn lại nghe ra có chút làm nũng như vậy

-Giúp đỡ cậu học tập tôi sao có thể thấy phiền, cũng là để tôi ôn lại. Từ nay về sau tùy thời muốn hỏi bài thì đừng có ngại như vậy, tôi nếu rảnh nhất định sẽ giải đáp giúp cậu, điện thoại tôi lúc nào cũng mang theo mà.

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ