Chương 4: Tôi chỉ cười với cậu

1.1K 51 2
                                    

Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ nhưng bây giờ là 2 rưỡi rồi Nhâm Kiều không thấy An Minh Sơn đâu cả. Hắn đoán có lẽ cậu lại đang chơi bóng rổ rồi. Nhâm Kiều đau đầu xoa xoa thái dương, bóng rổ cũng thú vị đấy nhưng vì cái gì mà tâm trí lúc nào cũng chỉ có bóng rổ như vậy.

Rốt cuộc cả buổi chiều nay An Minh Sơn vắng mặt, cặp sách vẫn để trong ngăn bàn nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu cả.

5 giờ chiều tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Nhâm Kiều lười nhác nhìn xung quanh bạn bè đang vui vẻ thu dọn sách vở đồ dùng chuẩn bị về. Không nằm ngoài dự đoán, lại có mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu xúm lại chỗ Nhâm Kiều.

-Nhâm Kiều, bọn tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa để chào mừng cậu với lớp mình.

Nhâm Kiều thở dài nhìn trên bàn mình một đống toàn đồ ăn vặt, xung quanh mùi nước hoa nồng khiến hắn rất muốn bùng nổ. Nhìn ánh mắt trông đợi của các bạn nữ nhưng Nhâm Kiều vẫn quyết định từ chối, tuy nhiên lúc hắn định lên tiếng thì từ phía sau truyền đến hơi thở gấp gáp và mùi hương cỏ nhè nhẹ quen thuộc

-Xin lỗi mấy cô nương, đại ca lát nữa đi chơi với tớ rồi!

-Ơ...sao lại như vậy được

-Nhâm Kiều, cậu có hẹn với An Minh Sơn sao?

-Tiểu Sơn tử, cậu đi chơi bóng rổ đi.

-Đúng vậy, bọn Lâm Vĩ chắc là đang ở sân tập đó.

Nhâm Kiều nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng Lâm Vĩ, hắn lập tức đứng dậy cười nói với mọi người

-Ừ tớ có hẹn với cậu ấy rồi. Cảm ơn mọi người.

Lớp trưởng lúc này mới vỗ vai An Minh Sơn rồi nói

-Này, chẳng phải lúc nào học xong cậu cũng đi tập bóng rổ sao, hôm nay lại tranh giành người với chúng tôi vậy? Lâm Vĩ nhà cậu đâu rồi?

-Lâm Vĩ nhà cậu?- Nhâm Kiều đen mặt khi nghe

-Hôm khác tập luyện cũng được, hôm nay tôi muốn đi chơi.

An Minh Sơn vừa dứt lời đã cầm lấy cặp sách rồi nắm lấy cổ tay của Nhâm Kiều một đường lao ra từ phía cửa sau của lớp, để lại đằng sau là tiếng la hét của các bạn nữ. An Minh Sơn và Nhâm Kiều chạy ra đến nhà để xe thì dừng lại, Nhâm Kiều bật cười vuốt vuốt lưng cho An Minh Sơn đang thở gấp. Cậu khoác tay qua vai của hắn rồi cười rộ lên

-Lần này tôi lại giải vây cho cậu nhé Nhâm ca...

-Ừ, cảm ơn cậu, Minh Sơn. Mà sao chiều nay cậu không đi học vậy?

-À...nhà tôi có việc gấp nên tôi phải về một chuyến. Đi thôi, tôi muốn mời cậu ăn sủi cảo.

Nhâm Kiều chợt nhớ đến chiều nay phải qua bệnh viện khám lại một lần nữa, hắn kỳ thực vốn không có vấn đề gì, cũng không muốn đến đó một chút nào nhưng mà nếu để mẹ biết hắn không đến bệnh viện thì bà thế nào cũng sẽ nổi đóa lên mất, mà Nhâm Kiều thực sự không muốn thấy mẹ như vậy một chút nào. Bây giờ đã là gần 5 rưỡi cũng là gần đến giờ hẹn với bác sĩ rồi. Nhâm Kiều đang suy nghĩ nên làm thế nào thì An Minh Sơn đã lên tiếng

[Đam mỹ] Trọng sinh để kiếp này yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ