Chương 1: Không nghĩ sẽ rời xa.

9 0 0
                                    

“Chính Nghĩa!” 1 cô gái ngồi trong lòng 1 chàng trai, hai người bọn họ đang xem bộ phim “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, nhưng cô gái lại chẳng tập trung xem phim, chốc chốc lại ngẩng đầu hỏi chàng trai. “Anh có yêu em không?” Cô gái nhìn chằm chằm vào chàng trai.

“Có!” Chàng trai trả lời nhưng vẫn chẳng chú tâm nhìn cô, mắt anh vẫn dán vào màn hình tivi, tay cầm 1 miếng khoai tây chiên lên bỏ vào miệng nói.

“Có nhiều không?” Cô gái lại hỏi.

“Rất nhiều!” Chàng trai vẫn không nhìn cô gái.

“Vậy nếu em biến mất… Anh có buồn không?” Cô gái hỏi tiếp. Chàng trai vẫn nhìn chằm chằm vào cái tivi, thờ ơ đáp “Có… Rất buồn!” Cô gái nghe xong lại mỉm cười quay sang coi phim tiếp.

Cô gái đó là Lâm Tịnh Mỹ năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối khoa ngữ văn trường Tự Nhiên, hơi ngốc, và hậu đậu 1 tý, nhưng cô lại có người bạn trai hoàn hảo tên Trần Chính Nghĩa học cùng trường. Hai người ở bên nhau đã hơn 3 năm, có rất nhiều cô gái ghen tỵ với cô vì cô có người bạn trai quá tuyệt vời, vừa đẹp trai học giỏi nhất trường, nhà lại giàu có, cô có 1 thói quen là hay hỏi Chính Nghĩa là anh có yêu cô không, lần nào Chính Nghĩa trả lời xong cô đều rất vui vẻ, Chính Nghĩa yêu cô, cô cũng yêu anh, cô cứ nghĩ cả đời này chỉ cần được ở bên anh đó là điều hạnh phúc nhất. Có lẽ cô sẽ chẳng ngờ được có 1 ngày cô rời xa anh.

“Chính Nghĩa!” Cô lại gọi.

“Uhm! Lại sao nữa?” Chính Nghĩa trả lời cô, lúc này anh đã nhìn cô, lấy hai tay mình đặt lên má cô nhéo mạnh, rồi lại bỏ tay ra nhìn cô cười cười, ai bảo cục cưng này của anh lại phiền phức như vậy chứ.

“Đau quá!” Cô lấy tay xoa xoa gò má mình, Chính Nghĩa nhéo rất đau, lại hay nhéo, làm má cô muốn xệ hết xuống. “Em đói rồi!” Tịnh Mỹ chu chu cái mỏ nói, tay xoa xoa cái bụng, chỉ thấy Chính Nghĩa cười, rồi đỡ cô đứng lên,mỉm cười nói “Được! Vậy chúng ta ra ngoài ăn!”

“Chúng ta ăn gì đây?” Đi trên đường cô gắt gao ôm  lấy cánh tay của Chính Nghĩa, cô liên tục hỏi mà chẳng cần biết anh có nghe hay không “Hay ăn mì thịt bò…Thôi xa lắm…Mình đi ăn hủ tiếu đi, kế bên đây thôi…” Chính Nghĩa chỉ cười không nói, cô cứ thế kéo tay anh đi. Nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cô thì…

Trong khoảng sân vắng lặng trong trường Tự Nhiên, có 1 cô gái dang hai tay chặn trước 1 chàng trai, chàng trai vẻ mặt khó xử không biết nói gì, chỉ biết đứng im nhìn cô gái trước mặt. Cô gái cúi đầu, mân mê vạt áo 1 chút rồi đột nhiên ngước lên nhìn thẳng chàng trai nói to “Trần Chính Nghĩa!... Em thích anh… Em quyết định sẽ theo đuổi anh!” Chẳng đợi anh nói câu nào cô đã chạy đi mất, bỏ lại anh ngơ ngác đứng đó. Không phải là lần đầu tiên anh được con gái tỏ tình, chỉ là những cô gái đó bị anh từ chối thì lại tự động biến mất, có gặp lại anh trong trường thì cũng né đi chỗ khác, còn lần này thì anh cũng được 1 cô gái tỏ tình nhưng ngay cả mở miệng từ chối cũng chẳng cho anh nói. Còn tuyên bố hùng hồn sẽ theo đuổi anh, khiến anh sau 1 hồi ngơ ngác cũng quay đi.

Và sau đó… Là 1 khoảng thời gian vô cùng khủng bố với Trần Chính Nghĩa, ở đâu có anh là ở đó có cô, cô theo anh mọi lúc mọi nơi, giống như con sói đói rình mồi, cô làm cơm cho anh, cô giúp anh trực nhật (mặc dù anh không muốn), chờ anh tan học… Cứ thế cô bám theo anh như đỉa suốt 1 năm trời, cũng có lẽ vì thế cô dần dần trở thành 1 phần cuộc sống của anh…

“Chính Nghĩa! Chính Nghĩa! Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô kéo kéo tay anh vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, anh bị tiếng kêu của cô làm sực tỉnh, anh chỉ cười “Không có gì, anh cũng đang nghĩ xem nên ăn gì”

“Vậy chúng ta ăn gì đây?” Cô lại vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, kéo đi.

“Rồ rồ….” Đột nhiên 1 chiếc mô tô rồ ga lao đến, cô quay lại chỉ kịp thấy ánh đèn xe lóe lên, rồi tất cả mọi thứ đều trở thành màu đen…

“Á………” 1 cung nữ la lên thất thanh, cô cung nữ thấy trước mắt cảnh tượng 1 người đang treo lơ lửng trên không, sợ đến mặt mày không còn giọt máu, chạy nhanh ra ngoài la lên “Người đâu! Người đâu! Mau tới đây… Phương quý nhân treo cổ tự tử rồi… Mau cứu người… Mau cứu người đi!” Ngay sau tiếng la của cung nữ đó, hai thị vệ cũng nhanh chóng chạy vào, thấy cô gái đang treo lơ lửng trên đầu mình cũng sợ xanh mặt nhưng rất nhanh đỡ cô gái đó xuống. Cung nữ thấy chủ tử mình được đem xuống, vội chạy nhanh đến ôm lấy cô gái khóc lóc “Quý nhân! Sao người lại bỏ lại 1 mình Tuyết Nhi mà đi thế…Huhuhu…Quý nhân ơi.”, đột nhiên cô gái ngồi bật dậy. Cung nữ bị hoảng sợ té ngã ra sau.

“Chính Nghĩa! Chính Nghĩa…” Cô gái sau khi ngồi bật dậy lại la khóc như kẻ điên, rồi xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm cái gì đó miệng vẫn luôn kêu gào tên 1 ai đó “Chính Nghĩa… Anh đâu rồi… Huhuhuhu... Chính Nghĩa…”

Cung nữ cùng hai thị vệ thấy cảnh tượng này miệng há hốc, chết trân nhìn cô gái. Cung nữ hoảng hốt lao đến ôm lấy cô gái nói “Quý nhân! Quý nhân! Bình tĩnh lại đi!” Cung nữ vừa nói vừa khóc. Cô gái đột nhiên bị ôm lại cũng bất ngờ, không khóc la nữa “Cô là ai vậy…Chính Nghĩa đâu…Cô có thấy Chính Nghĩa của tôi không?” Cô gái vội vàng đẩy cung nữ ra sốt ruột hỏi.

“Quý nhân…Chính Nghĩa là ai…Nô tỳ không biết…” Cung nữ vẻ mặt e ngại nhìn cô gái.

“Là người lúc nãy đi với tôi…” Cô gái đang nói đột nhiên dừng lại “…Cô gọi tôi là gì? Đây là đâu?” Nãy giờ cô vẫn đang hốt hoảng tìm Chính Nghĩa nên chẳng để ý những thứ xung quanh nhưng…khi bình tĩnh lại thì đây là chuyện gì đây trời?

“Quý nhân! Người sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?” Cung nữ thấy chủ nhân mình hỏi như thế lại càng ngạc nhiên.

“Quý nhân gì? Đây là đâu, mau nói cho ta biết?” Cô gái đã không thể kiềm chế được, gắt gao ôm lấy vai cung nữ mà hét.

“Là… Là… Ngọc Tú cung của Quý nhân…” Cô cung nữ thấy cô gái hét lên cũng hoảng sợ mà trả lời lí nhí.

“Cái gì? Ngọc Tú cung?” Cô gái ngạc nhiên vội nhìn xem tổng quát lại chỗ mình đang ngồi, rồi đột nhiên cô gái hoảng hốt hỏi “Đang là thời đại nào?”

“Thiệu Long năm thứ 4…”Cung nữ lí nhí trả lời.

“Thiệu Long? Chẳng phải là thời nhà Trần sao?” Cô gái vẻ mặt sửng sốt, ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm.

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ