Chương 13: Không phải cũng theo

4 1 0
                                    

“Thật quá đáng! Sao có thể giao chức thái úy cho Trần Quang Khải chứ, Trần Hoảng chẳng xem chúng ta ra gì?” 1 trung niên nam tử mặt mày khó chịu, vỗ bàn tức giận nói, nói dứt lời ngước nhìn 1 nam nhân anh tuấn ngồi đối diện “Tuấn nhi, con cảm thấy thế nào?”

Nam nhân anh tuấn chỉ mỉm cười cung kính nói với trung niên nam tử “Phụ thân! Quốc Tuấn nghĩ hoàng thượng có chủ kiến riêng của mình, Quốc Tuấn không dám nhiều lời!”

“Như vậy mà con còn có thể nhịn, đáng lý chức thái úy đó là của con, ở Đại Việt này ai có thể sánh bằng tài năng của con chứ, Anh Sinh Vương ta không cam tâm.” Trung niên nam tử lại tức giận nói.

“Phụ thân, tuy Quốc Tuấn không thích Quang Khải cho lắm nhưng quả thật Quang Khải là 1 nhân tài.” Trần Quốc Tuấn cung kính nói, rồi đứng lên vái 1 lại, đi mất. An Sinh Vương vẻ mặt vẫn bực tức, vỗ bàn.

Cả đêm hôm đó Tịnh Mỹ mất ngủ mãi nghĩ đến người có khuôn mặt giống Chính Nghĩa, cô vẫn không thể nào tin sao lại có hai người giống nhau như đúc như vậy, nếu nói là anh em song sinh thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lại là không phải, suy nghĩ mãi rốt cuộc Tịnh Mỹ đã rút ra được 1 kết luận cô cho là hài lòng nhất – Hắn là kiếp trước của Chính Nghĩa!

Tịnh Mỹ mở mắt ra thì trời đã lên được 3 sào, cô không nghĩ mình lại ngủ. Vội vội vàng vàng mặc trang phục vào, chạy ra chỗ bậc thang quét lá, nếu cô mà lười biếng Tiểu Hoảng Tử sẽ trừng phạt cô ghê ghớm hơn. Sau 1 hồi chạy cực lực cô cũng đến được chỗ quét lá, Trần Quốc Khang đã ngồi ở đó chờ cô.

“Ngươi sao lại ở đây? Còn sớm hơn cả ta!” Tịnh Mỹ khó hiểu nhìn Trần Quốc Khang, hắn trầm mặc không nói, Tịnh Mỹ lại chẳng để ý nói tiếp “Nè nè… Chính… À không là Khải gì đó, là đệ đệ của ngươi à? Thế hắn bao nhiêu tuổi, đang ở cung nào?” lúc này cô đã ngồi sát cạnh bên Trần Quốc Khang, cười cười nhìn hắn nói.

Trần Quốc Khang quay sang nhìn cô, chân mài hơi nhíu lại “Ngươi quan tâm tới hắn?” Tịnh Mỹ không nói gì cúi đầu đỏ mặt, Trần Quốc Khang bực dộc nói “Ngươi tuy đang là thái giám, nhưng thân phận thật sự là phi tử của hoàng thượng, ngươi nên tránh xa hắn ra, ta không muốn ngươi hại hắn!” Nói xong Trần Quốc Khang đứng lên bỏ đi.

Tịnh Mỹ ngơ ngác nhìn theo bóng hắn gọi to “Này này… Ngươi còn chưa nói cho ta biết!”

“Ngọc Mai tỷ tỷ, tỷ xem cây trâm này có đẹp không?” Tịnh Mỹ cầm 1 cây trâm bằng vàng được chạm khác tinh tế đưa đến trước mặt 1 cung nữ cười nói.

“Rất đẹp!” Mắt của cung nữ Ngọc Mai gần như phát quang “Tiểu Lâm Tử, ở đâu ngươi có vậy?” Khẽ chạm vào cây trâm, Ngọc Mai càng lộ vẻ vui mừng.

“Trước đây ta hầu hạ cho Phương quý nhân ở Ngọc Tú cung nên được chủ nhân ban thưởng…” Tịnh Mỹ nói cũng kéo cây trâm về, Ngọc Mai tiếc nuối nhìn theo “…Nhưng tỷ xem, ta là thái giám sao có thể sử dụng được, ta đang kiếm người để tặng cho đây.” Tịnh Mỹ cười gian nhìn Ngọc Mai.

“Vậy cho ta đi!” Ngọc Mai phấn khởi nói.

“Cũng được…” Tịnh Mỹ dừng lại 1 chút liếc nhìn cây trâm rồi lại liếc nhìn Ngọc Mai, nói tiếp “Tuyết Nhi cũng rất thích cây trâm này… Ta với Tuyết Nhi dù gì cũng có giao hảo rất tốt.”

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ