Chương 2: Quyết định bỏ trốn

4 0 0
                                    

Trong đêm đen, có 1 người đang bước đi từng bước, cứ vài bước người đó lại dừng lại nhìn trái ngó phải rồi lại đi tiếp, nhưng ngay sau lưng người đó cũng có 1 người cũng bám theo từng bước.

Đột nhiên người đó chạy nhanh núp vào sau 1 hòn non bộ bên cạnh, đám thị vệ cũng vừa đi ngang qua, người đó thấy thị vệ đi qua cũng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm,đang định xoay đi, đột nhiên mặt người đó tái mét, ngã ra sau ngồi phịch xuống đất.

Xém chút nữa Tịnh Mỹ đã hét lớn lên, vừa quay lại liền thấy 1 người ngồi ngay đằng sau lưng, nhìn mình chằm chằm, nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại.

“Sao ngươi phải trốn?” Người đó nhìn Tĩnh Mỹ cười nói.

“Ta…” Tịnh Mỹ ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, người trước mặt cũng chẳng biết là ai, sao có thể nói thật. “Ta…đi ngắm trăng.” Cô nói, tay chỉ lên trời.

“Có trăng cho ngươi ngắm sao?” Người đó vẻ mặt thắc mắc ngước nhìn bầu trời tối đen, không 1 ánh trăng hay ánh sao nào.

“Thì…thì…” Tĩnh Mỹ cũng ngước nhìn bầu trời, biết mình bị hố đành bào chữa “…Ta định ngắm, nhưng không có nên giờ ta về.” Nói rồi cô cũng đứng lên định đi, nhưng chưa bước được bước nào vạt áo cô đã bị kéo lại. Người kia ngồi chồm hỗm dưới đất, nắm lấy vạt áo của cô cười cười.

“Làm gì vậy…Bỏ ra đi!” Tịnh Mỹ khó chịu nhìn người kia nói.

“Ngươi muốn trốn?” Người kia vẫn khư khư giữ vạt áo cô mỉm cười nói 1 câu thật nhẹ nhàng. Tịnh Mỹ nghe thế liền hoảng sợ vội ngồi xuống bịt lấy miệng người kia. “Ngươi không được nói lớn!” Cô hốt hoảng nói.

“Vậy ta nói bậy mà thành ra đúng à?” Người kia gỡ tay Tịnh Mỹ ra, nhìn cô cười càng gian tà hơn.

“Ta…” Cô biết mình lại bị hố 1 lần nữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lại không biết  nên nói cái gì.

“Ta giúp ngươi!” Người đó cười nói.

“Gì?”

“Ta giúp ngươi trốn!”

“Ngươi nói thật?” Tịnh Mỹ vẻ mặt nghi ngờ nhìn người trước mặt, cô không biết tên này là người như thế nào, mặt mũi thanh tú, rất điển trai, ăn mặc một thân thanh y chẳng giống thái giám hay thị vệ, nhưng hắn nói sẽ giúp cô, vậy dại gì mà không nhận, cô cũng chẳng muốn chết già trong hoàng cung này, cô phải ra ngoài còn tìm cách trở về với Chính Nghĩa của cô, nghĩ thế ,Tịnh Mỹ mừng rỡ túm lấy tay hắn, rối rít nói “Vậy ngươi đưa ta ra khỏi hoàng cung đi, ta không muốn ở lại đây đâu!”

“Khoan đã!” Hắn gỡ tay cô ra, mỉm cười nói “Ngươi không thích làm thái giám đến thế à?”

“Thái giám?” Cô hơi ngạc nhiên, nhìn nhìn lại trang phục trên người, mới sực nhớ mình đang mặc trên người là trang phục của thái giám, cô đã rất khó khăn mới mua được bộ trang phục này, nó cũng là đồ nghề chạy trốn của cô, cô cười gượng 1 cái nhìn hắn, sau đó cố nhỏ ra vài giọt nước mắt, sau cùng giả vờ lấy tay gạt lệ nói “Ta là trẻ mồ côi, do miếng ăn mà phải vào cung làm thái giám, nhưng trong hoàng cung này không có tình người... Chủ nhân của ta rất độc ác, hay hành hạ ta, ta chịu không nổi… Nên muốn trốn ra ngoài.” Tịnh Mỹ nhìn vẻ mặt người kia đã cứng lại, ngơ ngác nhìn cô, có phần cảm động, cô lại đắc ý cười thầm trong lòng, tự cảm thấy phục tài diễn kịch của mình. Nói dứt lời Tịnh Mỹ lại khóc lớn hơn.

“Ngươi…Ngươi đừng có khóc nữa.” Người kia vẻ mặt căng thẳng, chẳng biết xử lý tình huống này như thế nào, vỗ vỗ bờ vai Tịnh Mỹ nói “Được được, ta nhất định sẽ giúp ngươi trốn ra ngoài.”

“Thật sao, ta vui quá.” Tịnh Mỹ nghe được lời khẳng định này cô vui đến mức ôm chầm lấy người kia.

“Được rồi, bỏ ta ra đi…Tuy ngươi là thái giám, nhưng…hai nam nhân ôm nhau như thế này chẳng ra làm sao cả.” Hắn nói rồi cũng rất nhanh đẩy Tịnh Mỹ ra, Tịnh Mỹ cũng cảm thấy hơi ngượng, lúc nãy vì quá vui mà chẳng suy nghĩ được gì nhiều, giờ nghĩ lại đúng thật là thật xấu hổ.

“Ngươi tên gì?” Người kia lại hỏi.

“Tiểu Lâm Tử!” Tịnh Mỹ cười nói.

“Bây giờ vẫn không thể đưa ngươi ra ngoài được, ngày mai giờ Dậu đến đây gặp ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.” Người kia nói, sau đó cũng đứng dậy phủi phủi bụi trên người định bước đi. Nhưng lần này lại đến phiên Tịnh Mỹ nắm lấy vạt áo hắn. Người kia khó chịu quay lại nhìn cô, cô cười gượng nhìn hắn nói “Ta không biết đường về…”

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ