Chương 20: Yêu

0 0 0
                                    

Tịnh Mỹ ngượng ngùng nằm bên cạnh Tiểu Hoảng Tử, cô e thẹn nép đầu vào lòng hắn, Tiểu Hoảng Tử thì hạnh phúc ôm cô trong lòng cười cười nói “Thế nào, đã biết được chưa?”

“Biết cái gì?” Tịnh Mỹ lí nhí nói.

Tiểu Hoảng Tử thúc đầu vào đầu Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ bị đau ngước mặt nhìn lên, Tiểu Hoảng Tử nhíu mày, nheo mắt nhìn cô “Còn hỏi?”

Tịnh Mỹ lúc này mới hiểu ra, nhưng cô lại giả vờ không biết, mắt mở to nhìn Tiểu Hoảng Tử nói “Thật sự không biết mà!”. Chỉ thấy đôi mài Tiểu Hoảng Tử càng nhíu mạnh hơn, trừng mắt nhìn Tịnh Mỹ. Tịnh Mỹ mặc dù rất muốn cười, nhưng cô lại kìm lại, mở to mắt hơn, mài nhíu lại, tỏ vẻ như đang cố nhớ lại cái gì đó, cô giờ đã hiểu rõ được lòng mình, cô yêu hắn, cô muốn ở cạnh bên hắn cả đời này…

“Là cái gì nhỉ?” Tịnh Mỹ nói.

“Là tình cảm của nàng!” Tiểu Hoảng Tử khó chịu nói.

Tịnh Mỹ xoay lưng về phía Tiểu Hoảng Tử, ôm miệng cười thầm, nói “Tình cảm của ta thì làm sao?”

Tiểu Hoảng Tử xoay người cô lại, trừng mắt nhìn, nhưng thấy Tịnh Mỹ khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, hắn bất đắc dĩ thở dài 1 cái “Không nói thì thôi!” rồi cũng xoay lưng lại, không nhìn cô.

“I love you!” Tịnh Mỹ nhìn tấm lưng trần của Tiểu Hoảng Tử cười nói. Ngay lập tức Tiểu Hoảng Tử xoay qua nhìn cô, mài nhíu lại khó hiểu nói “Nàng nói cái gì?”

“Wo ai ni!” Tịnh Mỹ cười nói.

“Là ý gì? Nàng nói cái gì vậy?” Tiểu Hoảng Tử khó chụi nói.

Tịnh Mỹ thấy bộ dáng này của hắn, phì cười, cô ôm lấy Tiểu Hoảng Tử, đầu áp vào ngực hắn, nói thêm 1 câu mà hắn chẳng hiểu “Sha-ran-hye-yo!” Mặc dù Tiểu Hoảng Tử rất bực tức vì chẳng biết cô đang nói cái gì, nhưng thấy cô chủ động ôm lấy hắn, nên hắn cũng vui vẻ ôm cô vào lòng.

Sáng hôm sau, tại đình nhỏ điện Nguyệt Minh.

“Quang Khải, trẫm nghe nói đệ biết rất nhiều ngôn ngữ các nước khác có phải không? Tiểu Hoảng Tử bình thản nhấp 1 ngụm trà nói.

“Chỉ là biết chút ít thôi ạ!” Trần Quang Khải ngồi đối diện Tiểu Hoảng Tử cười nói.

“Vậy đệ xem thử những từ này có nghĩa gì?” Tiểu Hoảng Tử nói.

“Hoàng thượng cứ nói đi!” Trần Quang Khải nói.

“Khụ Khụ…” Tiểu Hoảng Tử hắng giọng mấy cái, rồi mở to mắt nhìn Trần Quang Khải, bắt đầu nói từng chữ từng chữ “Ai lớp du… Quơ ái nị… Sa ran hê dô… Nó có nghĩa gì?”

Trần Quang Khải suy nghĩ 1 chút, rồi lại cười nói “Có phải ý hoàng thượng là… I love you, wo ai ni, và sha-ran-hye-yo không?”

Tiểu Hoảng Tử nghe như rơi vào sương mù, nhanh chóng gật đầu, mắt mở to hơn nhìn Trần Quang Khải. Trần Quang Khải cười, tay cầm chung trà lên nhấp 1 ngụm nói “Đại loại là ta yêu nàng, hay thiếp yêu chàng… Mà ai nói với hoàng thượng vậy?”

Tiểu Hoảng Tử nghe được, miệng nhếch lên, mắt phát sáng, nhưng lại lạnh lùng nói “Trẫm biết rồi, trẫm còn chính sự, đi đây!” Nói dứt Tiểu Hoảng Tử cũng đứng lên xoay đi, vừa đi được vài bước lại xoay lại nói “Chuyện này là bí mật!” nói xong cũng đi mất. Trần Quang Khải lại nhấp thêm 1 ngụm trà, thờ ơ nhìn ra hoa viên.

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ