Chương 15: Du sông

0 0 0
                                    

“Vương gia, An Sinh Vương cầu kiến!” 1 thái giám bước đến cạnh 1 thanh y nam tử nói.

“Mời vào đi!” Thanh y nam tử nhấp 1 ngụm trà nói. Thái giám nhanh chóng lui ra, 1 lúc sau 1 trung niên nam tử mặc trường bào màu nâu bước vào.

“An Sinh Vương đã lâu không gặp!” Thanh y nam tử nhìn An Sinh Vương cười nói.

“Khang nhi!” Anh Sinh Vương nhìn thanh y nam tử, ánh mắt đầy vẻ chua sót.

“An Sinh Vương mời ngồi.” Trần Quốc Khang mỉm cười nhìn An Sinh Vương – Trần Liễu, cung kính mời ngồi. An Sinh Vương cũng nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt vẫn đầy vẻ bi thương nhìn Trần Quốc Khang. “Dạo này con có khỏe không?” An Sinh Vương nói.

“Cảm ơn An Sinh Vương quan tâm! Quốc Khang vẫn khỏe!” Trần Quốc Khang vẫn tươi cười cung kính nói.

“Chuyện hoàng thượng phong cho Chiêu Minh Vương làm thái úy…” An Sinh Vương nói.

“Chuyện đó Quốc Khang không quan tâm!” Trần Quốc Khang thờ ơ nhấp 1 ngụm trà.

“Nhưng phụ thân…” An Sinh Vương nói, đột nhiên hốt hoảng nhìn Trần Quốc Khang không nói tiếp.

Trần Quốc Khang đặt chung trà xuống, nhíu mày khó chịu nói, “Xin Vương gia thận trọng lời nói!”

“Ta biết!” An Sinh Vương ái ngại nói. “Nhưng ta vẫn cảm thấy hoàng thượng làm vậy vẫn không thỏa đáng, đáng lý chức vị đó phải do con hoặc Quốc Tuấn đảm nhiệm…” Giọng nói An Sinh Vương có phần nóng nảy hơn.

“An Sinh Vương…” Trần Quốc Khang cắt ngang lời của ông ta “Chuyện này Quốc Khang không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, Quang Khải là dòng máu chính thống của hoàng gia, lại rất có tài năng, ta không có chỗ nào không hài lòng.” Trần Quốc Khang bình tĩnh nói.

An Sinh Vương có vẻ tức giận, không nói gì đứng lên xoay người rời đi. Trần Quốc Khang nhìn theo bóng ông ta, hơi nhíu mày nhấp 1 ngụm trà.

“Thiên linh linh địa linh linh… Thái thượng lão quân, thổ địa gia gia, tề thiên đại thánh… Cấp cấp mau triệu tập về đây…” Tịnh Mỹ ngồi trước cửa phòng ở điện Long Thụy, cầm 1 tờ giấy màu vàng bên trên có mấy chữ gì đỏ đỏ, đang bị cháy, quơ qua quơ lại, đốm lửa nhỏ cũng theo cử động tay của cô mà chớp tắt cháy, miệng cô thì lẩm bẩm, những tàn tro cũng bay bay trong gió “Các ngài có về đây xin phù hộ cho con… Xua đuổi được ôn thần… Tốt nhất đừng cho hắn xuất hiện trước mặt con nữa.”

“Ngươi làm cái gì vậy?” Tiểu Hoảng Tử sao buổi chầu cũng trở về, thấy Tịnh Mỹ làm thế ngạc nhiên bước đến hỏi.

“Nô tài đốt phong long…” Tịnh Mỹ thờ ơ ngước mặt nhìn lên, nói.

“Hahaha… Nhìn mặt ngươi thật đáng sợ… Hahaha…” Mặc dù Tiểu Hoảng Tử đã cố kìm nén nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tịnh Mỹ hắn lại không thể kìm chế được nữa, mũi đỏ, mắt thâm quầng đen như gấu trúc, trên đầu thì lại được hắn quấn vải thành cái bánh chưng.

“Hoàng thượng ngài có thể đừng cười nữa được không?” Tịnh Mỹ bực dộc nói, sau đó cúi đầu đốt tiếp 1 mảnh giấy màu vàng, miệng tiếp tục lẩm bẩm.

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ