Trong đêm đen, có 1 người đang ngồi cầm 1 chiếc giày đập đập 1 nhánh cây. Khuôn mặt người đó trong rất đáng sợ, mắt mở trừng trừng, miệng lẩm bẩm “Tiểu Hoảng Tử… Tiểu Hoảng Tử ngươi chết đi… Ngươi mau chết đi…”
“Ngươi bảo ai chết!” Trần Quốc Khang khó hiểu hỏi.
“A….” Tịnh Mỹ la thất thanh, cô là đang làm chuyện mờ ám nên rất sợ người khác bắt gặp. “Ngươi đừng có hù ta có được không, gì mà cứ như ma vậy?”
“Ta thấy ngươi mới giống ma đó.” Trần Quốc Khang cốc nhẹ vào đầu cô, nhíu mày nói “Lúc sáng còn ca hát nhảy múa, sao đến đêm lại như hồn ma ngồi ở đây làm gì?”
“Ta… Phải yếm bùa hắn…”Tịnh Mỹ trả lời đơn giản rồi lại quay sang đập đập cái nhánh cây.
Trần Quốc Khang càng khó hiểu hơn, kéo tay áo cô hỏi “Ngươi làm cái gì thế, yếm bùa cái gì… Yếm bùa trong cung là tội chết đó.”
“Ta biết nên ta mới trốn đến đây… Với lại ta thật cũng đâu có biết yếm bùa, ta chỉ nói vậy thôi.” Tịnh Mỹ nói, tay vẫn đập đập.
“Vậy dừng lại đi.” Trần Quốc Khang giữ lấy cái tay đang định đập xuống của cô.
“Bỏ ra đi…” Tịnh Mỹ cáo gắt, trừng mắt nhìn Trần Quốc Khang “Ta phải đập cho hả giận, hắn đã hứa sẽ về ăn sinh nhật với ta vậy mà nuốt lời…” Nói xong, Tịnh Mỹ cũng giật phắt tay ra tiếp tục đập xuống.
“Ngươi nói hoàng thượng…” Trần Quốc Khang trầm mặt nói.
“Không phải hắn thì còn ai… Đã là vua của 1 nước nói thì phải giữ lấy lời chứ!” Tịnh Mỹ bực tức nói. Cũng chính hắn hỏi cô sinh ngày nào, cũng chính hắn nói sẽ cùng cô trải qua hết ngày sinh nhật, cũng chính hắn cả ngày nay lại không thấy mặt mũi, làm cô hi vọng, làm cô chờ đợi, để rồi thất vọng, phải ngồi đây đập cây cho đỡ tức, nghĩ đến tự nhiên nước mắt cô lại rơi, Trần Quốc Khang nhìn thấy mặt tái nhợt, không nói gì.
1 lúc lâu sau hắn mới lên tiếng “Ngươi… đã thích hắn rồi sau?”
“Không đời nào… Ta sao có thể thích hắn chứ!” Tịnh Mỹ nghe hắn hỏi mặt sượng lại, gượng cười nói.
“Vậy sao ngươi lại tức giận.” Trần Quốc Khang nhíu mày nhìn cô.
“Ta…” Tịnh Mỹ cũng không biết giải thích như thế nào, phải rồi tại sao phải tức giận, cô cũng chẳng hiểu nỗi lòng mình, cô luôn là người yêu ghét rõ ràng, nếu cô thích cô nhất định sẽ nói thích, nhưng sao giờ cô lại không thể nói được “Vì hắn không giữ lời nên ta tức giận.” Sau 1 hồi suy nghĩ rốt cuộc cô cũng có thể nói được 1 câu.
“Thật sự ngươi không thích hắn?” Trần Quốc Khang hỏi.
“Đương nhiên…” Tịnh Mỹ nói chưa dứt lời thì lại bị 1 người khác cắt ngang “Đương nhiên cái gì?” Tiểu Hoảng Tử đi tới, nhíu mày nhìn Tịnh Mỹ rồi lại liếc nhìn sang Trần Quốc Khang.
Tịnh Mỹ ấp úng không nói nên lời, cô nghĩ nên im lặng là tốt nhất. Tiểu Hoảng Tử bước đến gần kéo luôn Tịnh Mỹ tới ôm vào lòng, mắt vẫn trừng trừng nhìn Trần Quốc Khang.
Trần Quốc Khanh chỉ cười khẩy 1 cái, cúi đầu chào rồi đi mất.
Tiểu Hoảng Tử thấy Trần Quốc Khang đi, cũng nới lỏng tay ôm Tịnh Mỹ ra, cúi đầu nhìn cô hỏi “Đương nhiên cái gì?”
Tịnh Mỹ trợn tròn mắt nhìn hắn, cô cứ nghĩ hắn đã quên rồi, nhưng sao giờ lại hỏi nữa, cô khó xử cười hề hề nói qua loa “Hoảng… Sao giờ ngươi mới xuất hiện.” Nói rồi giả bộ giận giữ vùng tay hắn ra đi mất. Tiểu Hoảng Tử cũng nhanh chóng đi theo, miệng vẫn hỏi “Đương nhiên cái gì?”
Đêm đó Tịnh Mỹ lại khó ngủ, cô mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà, rồi lại xoay đầu qua nhìn người nằm bên cạnh, thật ra trong lòng cô hắn là cái gì, cô cũng không rõ. Nếu nói cô ghét hắn thì sao lại không cảm thấy khó chịu khi hắn ôm cô ngủ như thế này, nếu nói cô thích hắn thì sao cảm giác lại chẳng giống như khi cô ở bên Chính Nghĩa. Tịnh Mỹ không nghĩ được, đầu cô như muốn vỡ tung, nên cô đành nhắm mắt ngủ, cô vừa nhắm mắt thì Tiểu Hoảng Tử lại lên tiếng.
“Nàng chưa ngủ sao?” Tiểu Hoảng Tử vùi đầu vào cổ cô, chà chà đầu vào đó, mũi ngửi ngửi.
1 cảm giác ngưa ngứa lan truyền khắp cơ thể Tịnh Mỹ, cô khó chịu ngồi bật dậy, trong căn phòng tối, chỉ có 1 cái cửa sổ mở ra cho chút ánh trăng lọt vào Tịnh Mỹ nhìn Tiểu Hoảng Tử nói. “Thật ra ta là gì của ngươi?”
Tiểu Hoảng Tử ôm chầm lấy Tịnh Mỹ, khẽ cười nói “Nàng là thuốc của ta, là tâm dược của ta, nếu không có nàng tim ta sẽ rất đau, có lẽ sẽ đau đến chết.”
“Vậy ngươi là gì của ta?” Tịnh Mỹ lại hỏi.
“Cái này chỉ có nàng biết thôi, làm sao ta có thể trả lời.” Tiểu Hoảng Tử ôn nhu nói, hắn dịu dàng đến độ lạ thường.
“Nhưng ta lại không biết rõ lòng mình!” Tịnh Mỹ ngây ngô trả lời.
“Vậy ta sẽ giúp nàng, có được không?” Tiểu Hoảng Tử lại cười, hắn giờ cũng không ôm chầm lấy cô nữa, hai tay ôm nhẹ vào bả vai Tịnh Mỹ.
“Giúp ta, giúp bằng cách nào?” Tịnh Mỹ lại khó hiểu hỏi.
Tiểu Hoảng Tử không trả lời, hắn chỉ cười, rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi cô, Tịnh Mỹ ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, thấy thế Tiểu Hoảng Tử lại đặt thêm 1 nụ hôn vào môi cô, lần này lại lâu hơn, cả người Tịnh Mỹ nóng dần lên, tim bắt đầu loạn nhịp. Nụ hôn của Tiểu Hoảng Tử như chôn vùi cô vào bùn lầy, cô có cố vùng vẫy cở nào cũng không thoát ra được, hơi thở Tịnh Mỹ càng ngày càng khó khăn, Tiểu Hoảng Tử cũng vẫn gắt gao hôn cô, bàn tay hắn lướt nhẹ lên người cô, chạm vào chỗ nào da thịt chỗ đó liền trở nên nóng bỏng, hắn lướt nhẹ môi hắn xuống cổ cô, rồi cứ thế dần dần thấp xuống. Tịnh Mỹ hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngây dại, cô không phản kháng, cô mặc cho hắn tùy ý đùa nghịch trên cơ thể cô. 1 cơn gió mạnh thổi đến, cánh cửa sổ cũng bị gió làm cho đóng lại, che khuất ánh trăng, trong phòng lại càng trở nên tối tăm, hai người trong phòng cũng chìm vào trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
Ficción GeneralThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...