“Ư..Ư…Ư…” Tiểu Hoảng Tử cọ quậy, thúc thúc người vào Tịnh Mỹ, nhưng cô lại không phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng “Khò khò” phát ra từ người cô. Trời ơi! Ngủ rồi sao, còn có thể ngủ được? Tiểu Hoảng Tử chỉ biết khóc thầm trong lòng, bực tức bò dậy, hắn phải tìm cách nào để trườn ra mà tránh cho cô ta tỉnh dậy. Khi hắn đang cố dùng lực ở eo để ngồi dậy thì đột nhiên 1 cái chân Tịnh Mỹ lại gác lên người hắn, làm người hắn đang đưa lên, bị đè trở xuống đau điếng, rồi sau đó thêm 1 cái tay cô để lên ngực hắn, cả người Tịnh Mỹ giờ đã ôm lấy Tiểu Hoảng Tử mà ngủ say sưa, hắn bị cô đem thành gối ôm chẳng thể nhúc nhích, chỉ còn có thể đợi cô thức dậy, 1 lúc sau hai mắt hắn cũng sụp xuống chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Tuyết Nhi như thường lệ, đi vào phòng phục vụ Tịnh Mỹ, vừa vào tới phòng cô xém chút đã la lên, nhưng cô kịp thời lấy tay bịt chặt miệng lại. Cô rón rén đến cạnh giường, mặt trở nên xanh mét nhìn Tịnh Mỹ đang gắt gao ôm Tiểu Hoảng Tử ngủ, Tiểu Hoảng Tử thì bị trói chặt đến mức mặt không còn giọt máu, miệng còn nhét cái đống giẻ lau, trên đó còn lấm tấm máu. Tuyết Nhi quá sợ hãi, vỗ nhẹ vào người Tiểu Hoảng Tử, hắn lập tức mở mắt, nhìn thấy Tuyết Nhi hắn mừng muốn rơi nước mắt, ánh mắt đảo quanh nhìn xuống thân thể mình ý bảo cô mau mau cởi trói cho hắn. Tuyết Nhi thấy vậy nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ từng cái tay từng cái chân của Tịnh Mỹ ra, rồi lấy khăn trong miệng Tiểu Hoảng Tử ra, hắn cử động hàm 1 chút, nhưng vẫn không nói. Tuyết Nhi nhanh chóng giúp Tiểu Hoảng Tử cởi trói.
“Ngươi không được nói chuyện này cho ai nghe.” Tiểu Hoảng Tử bước nhẹ nhàng ra cửa, trừng mắt nhìn Tuyết Nhi 1 cái, sau đó xoay đầu nhìn Tịnh Mỹ vẫn đang ngủ say, lắc đầu bỏ đi.
Tĩnh Mỹ lắc lắc thân mình thức dậy, cô ngồi dậy vươn vai, nhìn nhìn xung quanh phòng, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu nhìn lại, trên giường trống trơn chỉ có 1 đống dây nằm ngổn ngang cùng với mấy cái khăn tay của cô… “Hắn đâu rồi?” Tịnh Mỹ hốt hoảng hét lên, ngay sau tiếng thét của cô Tuyết Nhi cũng nhanh chóng chạy vào vẻ mặt lo lắng hỏi “Quý nhân! Có chuyện gì vậy?”
“Hắn đâu rồi? Có thấy hắn không?” Tịnh Mỹ ôm chằm lấy bờ vai Tuyết Nhi cực lực lắc.
“Hắn… Hắn là ai… Nô tỳ không biết…” Tuyết Nhi e ngại nhìn Tịnh Mỹ, cô do dự nói.
“Là Tiểu Hoảng Tử!” Tịnh Mỹ dồn dập.
“Nô tỳ không thấy.” Tuyết Nhi cúi gằm mặt xuống không nhìn Tịnh Mỹ.
“Vậy hắn đâu rồi… Ta sẽ chết mất… Trời ơi…” Tịnh Mỹ buông Tuyết Nhi ra rồi thẫn thờ bước ra cửa, miệng lẩm bẩm.
Tịnh Mỹ cứ thế mất hồn đi, cô đi mà chẳng biết mình đi đâu, đột nhiên “Bộp” 1 cái cô té ngã xuống đất, tâm tình vốn đã không được tốt, giờ lại bị té đau, Tịnh Mỹ tức giận quát “Làm cái gì vậy, không có mắt à?”
“Ngươi mới không có mắt.” Trần Quốc Khang ngồi xuống nhìn nhìn Tịnh Mỹ, mặt hắn bỗng biến chuyển, cả kinh kêu lên “Ngươi… Ngươi sao vậy? Nhìn thật đáng sợ!” Hắn chỉ chỉ vào người Tịnh Mỹ nói.
Tịnh Mỹ nhìn Trần Quốc Khang, mặt mếu khóc, rồi nước mắt chảy ra, chảy càng lúc càng nhiều, rồi cô gào khóc, mếu máo kéo tay áo Trần Quốc Khang nói “Ta… Ta… Ta sắp chết… Hức hức hức… Mau cứu ta… Ta… Ta… Hức hức…”
Trần Quốc Khang mặt càng kinh dị hơn nhìn Tịnh Mỹ. Đáng lý hắn chỉ định đi ngang qua Ngọc Tú cung xem cô thế nào rồi đi ngay, lại thấy cô thẫn thờ đi lòng vòng trong sân, miệng còn lẩm bẩm, thấy lạ nên định vào hỏi thử, không ngờ hắn lại rơi vào tình cảnh này. Cô vừa khóc vừa nói, mặt mày thì vô cùng kinh khủng, có chỗ bầm đen, vẫn còn dính chút máu ở mũi, giờ lại khóc nước mắt nước mũi đều chảy ra, tóc tai bù xù nhìn rất giống 1 người điên. “Ngươi bình tĩnh đi, có chuyện gì?” Hắn bất đắc dĩ hỏi.
“Ta bắt cóc Tiểu Hoảng Tử… Nhưng hắn trốn thoát rồi… Hắn sẽ nói với hoàng thượng… Ta... ta… Hức hức… Huhuhuhu…” Nói đến đó cô lại khóc lớn hơn. Tuyết Nhi sợ hãi đứng 1 bên nhìn nhưng lại không dám bước ra.
“Ngươi bắt cóc Tiểu Hoảng Tử?” Trần Quốc Khang ôm lấy bả vai Tịnh Mỹ hỏi, chỉ thấy cô gật đầu 1 cái, hắn thất thần ngồi phịch xuống đất, mặt ngây dại. 1 lát sau hắn nói “Ta đưa ngươi đi. Nhanh lên mau chuẩn bị!” Nói xong Trần Quốc Khang đứng dậy kéo Tịnh Mỹ đi vào, cô nghe thế cũng mừng rỡ, quên hết mọi ưu tư lúc nãy, vui vẻ sửa soạn lại quần áo tóc tai, tức nhiên vẫn là mặc đồ thái giám. Đang náo nức chuẩn bị hành trang thì bên ngoài có người gọi vào.
“Hoàng thượng cho truyền Tiểu Lâm Tử của Ngọc Tú Cung đến Điện Long Thụy.” 1 lão thái giám cùng mấy tiểu thái giám nữa từ ngoài cửa Ngọc Tú cung bước vào, Ngọc Tú cung không lớn nên chỉ đi 1 chút là tới phòng của Tịnh Mỹ, bên trong hai người 1 nam 1 nữ hốt hoảng, không biết làm sao.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?” Tịnh Mỹ hốt hoảng lôi kéo tay áo Trần Quốc Khang, hắn lại chỉ im lặng không nói gì, 1 lát sau hắn lên tiếng “Không ngờ lại nhanh như vậy… Ta nghĩ ngươi không đi không được rồi!” Hắn nhìn cô nói.
“Không thể được, ta rất sợ.” Nghe Trần Quốc Khang nói thế, Tịnh Mỹ càng kích động.
“Bọn họ đã ở ngoài cửa rồi, ngươi nghĩ có thể không đi sao? Kháng lệnh lập tức bị trảm.” Hắn nhìn cô nghiêm túc nói.
Thế là Tịnh Mỹ đành bước ra, nhìn lão thái giám cười 1 cái, rồi cúi người hành lễ, lão thái giám không nói gì, liếc mắt nhìn rồi xoay đi, Tịnh Mỹ ngoan ngoãn đi theo sau, cô cũng chẳng biết mình đi đâu, chỉ thấy qua mấy cái cầu, 1 cái sân lớn, leo lên khoảng mấy trăm bậc thang, phải nói là vô cùng khủng khiếp, leo hoài mà vẫn không thấy hết, Tịnh Mỹ bò lên bậc thang thứ n thấy được 1 cung điện rất lộng lẫy và to lớn, cô đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng đến nơi lại bị lão thái giám tạt ngay 1 gáo nước lạnh, lão thấy cô nhìn cung điện cười nên nói “Đây là điện Càn Nguyên, nơi hoàng thượng và triều thần nghị chính, chúng ta giờ đến điện Long Thụy, hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở đó.”
Tịnh Mỹ lại tiếp tục nuốt nước mắt mà trèo lên từng bậc thang, chân cô đã muốn rụng ra, cô thắc mắc sao lại xây cung điện trên núi như vậy kia chứ? Cô cũng đã từng thắc mắc như thế này 1 lần lúc cô cùng Chính Nghĩa đi thăm hoàng thành Thăng Long, cô lúc đó ngây ngô hỏi Chính Nghĩa như thế, và khăng khăng không chịu leo lên, Chính Nghĩa nài nỉ cỡ nào cô cũng nũng nịu không chịu, giờ thì, chỉ 1 câu nói cô phải leo hơn cả mấy trăm bậc thang. Mãi suy nghĩ cô không biết mình đã tới, lời lão thái giám nói với tiểu thái giám khác làm cô sực tỉnh “Ngươi mau chạy nhanh vào thông truyền đi.”
Tịnh Mỹ ngước mắt nhìn lên thấy hai cung điện nằm sát nhau, vô cùng to lớn, trang hoàng cũng rất lộng lẫy,quay đầu nhìn lại, toàn bộ hoàng cung bên dưới đều hiện ra, cô cơ hồ có thể thấy được Ngọc Tú cung nằm khuất ở 1 góc nhỏ xíu bên phải, cảnh đẹp vô cùng. Cô mới hiểu vì sao lúc đó Chính Nghĩa cứ khăng khăng đòi lên đây ngắm cảnh.
“Hoàng thượng cho truyền Tiểu Lâm Tử vào.” 1 thái giám nói, cô quay nhìn lão thái giám, ông ta chẳng nói gì chỉ vẫy tay, ý bảo cô mau vào, Tịnh Mỹ cũng nhanh chóng theo tiểu thái giám đi vào trong.
Mặc dù là ban ngày nhưng bên trong lại rất tối, chỉ có nến là nguồn sáng duy nhất. Dưới ánh nến, Tịnh Mỹ mơ hồ nhìn thấy được 1 người đang ngồi dưới hồ nước, quay lưng về phía cô, tấm lưng trần của hắn trông rất gợi cảm với những giọt nước dính bên trên, tóc được vén gọn qua 1 bên, Tịnh Mỹ nuốt nước miếng, cô là đang nhìn thấy nam nhân tắm, cô quen Chính Nghĩa lâu như vậy cũng mới thấy anh tắm có 2 lần, lần nào cô cũng thẹn đến mức mặt đỏ như gấc không dám nhìn nữa. Giờ lại thấy 1 nam nhân xa lạ đang tắm, mặt Tịnh Mỹ lại đỏ lên, cô xoay đầu không nhìn. Tiểu thái giám đứng bên cạnh cô lên tiếng “Hoàng thượng, Tiểu Lâm Tử đến rồi ạ!” Hoàng thượng vẫy tay bảo hắn lui ra, rất nhanh tiểu thái giám lui xuống, mấy cô cung nữ đứng hầu hạ nãy giờ cũng theo sau. Giờ cả phòng chỉ còn lại mình Tịnh Mỹ và hoàng thượng.
“Mau lại đây.” Hoàng thượng vẫn không quay lại nhìn mà nói.
Tịnh Mỹ nhất thời bất động, nghe tiếng gọi rón rén bước đến, bộ dáng cô lúc này rất giống kẻ trộm bị bắt quả tang, sợ bị đánh. Cô dù có cố bước chậm thế nào nhưng cũng đã tới, Tịnh Mỹ sợ hãi quỳ mọp dưới đất không dám ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười, cô mặc dù rất bực tức nhưng vẫn không dám ngước đầu nhìn.
“Ngươi mau tới xoa bóp vai cho ta.” Hoàng thượng lên tiếng.
Tịnh Mỹ nhanh chóng chạy lại bóp vai cho hắn, vẫn không dám nhìn mặt hắn.
“Ngươi sợ ta thế sao?” Hoàng thượng đột nhiên xoay người lại, hai tay hắn đặt lên thành hồ nhìn cô cười cười.
Tịnh Mỹ giật mình ngã ra sau, hai tay chống sau lưng, vẻ mặt đờ đẫn, miệng há hốc, ú ớ, phải mất 1 lúc lâu sau cô mới mở miệng nói được, “Ngươi ngươi… Là hoàng thượng.” tay cô run run chỉ về phía hắn.
“Đúng vậy! Tiểu Hoảng Tử là hoàng thượng, hoàng thượng là Tiểu Hoảng Tử…” Hắn híp mắt nhìn cô cười “…Ngươi biết chưa?” Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn Tịnh Mỹ, gằn giọng nói “Bắt cóc hoàng thượng, còn trói, còn nhéo, còn hù dọa… Có biết tội nặng lắm không?”
Tịnh Mỹ đã muốn khóc thét lên, hai mắt cô rơm rớm nước, miệng ú ớ, rồi không kìm được cô òa lên khóc Chính Nghĩa ơi, em phải tạm biệt anh rồi, càng nghĩ cô càng đau lòng, càng đau lòng thì càng khóc lớn, khóc 1 hồi cô chồm tới chỗ hoàng thượng với bộ mặt mếu máo nói “Ngươi... ngươi lừa người… Ta có thành ma ta cũng sẽ về tìm ngươi đòi mạng, ta sẽ làm âm hồn không tan bám lấy ngươi… Huhuhuhu…” Nói rồi cô ngửa mặt khóc tiếp.
“Dừng… Dừng lại!” Tiểu Hoảng Tử nhìn thấy cô khóc lóc thảm thiết, giật mình 1 chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh, hét lên “Ngươi là người có lỗi mà sao giống ta có lỗi với ngươi vậy?” Hắn khó chịu nhìn cô.
“Ngươi có lỗi, tại ngươi… tất cả tại ngươi… Huhuhuhu…” Tịnh Mỹ vẫn không ngừng khóc mà nói. “Trừ phi ngươi không giết ta…”
“Ta…” Tiểu Hoảng Tử ngạc nhiên nhìn cô, “…Được… không giết ngươi.” Tiểu Hoảng Tử bất đắc dĩ .
“Thật sao?” Lập tức Tịnh Mỹ ngừng khóc lao đến chỗ Tiểu Hoảng Tử.
“Thật, nhưng mà…” Tiểu Hoảng Tử cười gian tà nhìn Tịnh Mỹ “Tội sống khó tha!” Nói xong cũng xoay người lại, ngả người vào thành hồ, tiếp tục hưởng thụ thú vui tắm rửa.
Tịnh Mỹ nuốt 1 ngụm nước miếng, ngồi phịch trên nền đất ẩm.
“Tiểu Lâm Tử… Ta muốn rửa chân!” 1 nam nhân mặc hoàng bào ngồi chễm chệ trên giường nhìn tên thái giám nói. Chỉ thấy thái giám kia mặt mày nhăn nhó lúc lắc người bỏ đi.
“Tiểu Lâm Tử… Ta đau lưng, mau đến đấm bóp cho ta!” 1 nam nhân mặc hoàng bào nằm sấp trên giường, chỉ thấy 1 thái giám mặt hầm hầm bước đến, đấm đấm nhẹ vào lưng hắn.
“Tiểu Lâm Tử… Mau mang thức ăn đến đây. Ta đói rồi.” 1 nam nhân mặc hoàng y nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn 1 thái giám đang lom khom lau sàn nhà bên dưới. Chỉ thấy thái giám vẻ mặt tức giận, đứng dậy ném vẻ lau xuống đất, rồi xoay người đi.
“Tiểu Lâm Tử… Ta muốn… Ta muốn… Ta muốn…” Liên tục những từ “ta muốn” đều phát ra từ miệng hoàng y nam tử, còn tiểu thái giám bên cạnh tuy vẻ mặt vô cùng khó chịu nhưng vẫn làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
General FictionThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...