Chương 16: Trở về.

1 1 0
                                    

Hoàng y nam tử ngồi âu sầu bên cạnh giường, trên giường có 1 nữ nhân đôi mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt, nữ nhân đó không cử động. Hoàng y nam tử nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của nữ nhân, từ trong mắt chảy ra 1 giọt lệ.

Tiểu Hoảng Tử đau đớn nhìn thân xác tiều tụy của Tịnh Mỹ, nhớ đến ngày đó hắn cứu được cô từ dưới sông lên cô chỉ còn thở thoi thóp, toàn thân lạnh toát, mặt trắng bệch, nếu hắn không đưa cô ra ngoài, thì có lẽ cô đã không như thế này.

“Hoàng thượng ngài nên ăn chút gì đi!” Tuyết Nhi bước vào lo lắng nhìn Tiểu Hoảng Tử nói.

“Có mang cháo đến không? Mau mang đến đây. Ta phải đút cho nàng ăn, chắc nàng rất đói.” Tiểu Hoảng Tử nói.

“Hoàng thượng, cháo đây, nhưng để Tuyết Nhi…” Tuyết Nhi bưng chén cháo đến nói.

“Không cần, để ta tự làm!” Tiểu Hoảng Tử giật phắt chén cháo từ tay Tuyết Nhi, từ từ đỡ lấy thân hình Tịnh Mỹ, nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo vào, nhưng cháo không vào mà lại chảy hết ra, Tiểu Hoảng Tử đau lòng nhìn Tịnh Mỹ nói “Nàng mau ăn đi, ăn rồi mau tỉnh lại cho ta, ta không cho phép nàng chết.” Nói rồi dùng muỗng gạt những miếng cháo chảy ra dính trên mép cô, lại đút 1 muỗng cháo khác đến. Cứ như vậy Tiểu Hoảng Tử kiên trì đút hết chén cháo cho cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô vẫn say sưa ngủ 1 cách si dại.

“Tiểu Hoảng Tử… cứu cứu…” Tịnh Mỹ lắc lắc cái thân thể đau nhứt, nhưng lại có cảm giác giống như có cái gì đó dính trong người, cô xoay qua thấy 1 đám ống chằng chịt đang đâm vào trong da thịt cô, trên mặt cô lại có thêm 1 cái đồ chụp oxi, cô nhanh chóng giật phắt cái chụp oxi đó cùng với đám ống chằng chịt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.

1 y tá chạy lại nhìn thấy cô mừng rỡ nói “Cô tỉnh rồi sao để tôi đi báo cho bác sỹ.” nói xong chạy đi mất, 1 lát sau Tịnh Mỹ nhìn thấy 1 đám người chạy vào, có ba mẹ, bác sỹ có y tá, bọn họ thấy cô đều mừng gỡ.

“Tịnh Mỹ con tỉnh rồi, con tỉnh rồi.” Mẹ cô ôm chầm lấy cô gào khóc.

Tịnh Mỹ giờ mới hiểu cô đã trở về, trở về với cha mẹ, về với Chính Nghĩa của cô. Chính Nghĩa? Phải Chính Nghĩa đâu? Cô không thấy.

“Mẹ Chính Nghĩa đâu rồi?” Tịnh Mỹ lo lắng hỏi “Anh ấy đi cùng con, anh ấy có sao không?”

Mẹ cô im lặng không nói gì, cô lại nhìn sang ba nhưng chỉ thấy ba quay đi không nhìn cô, cô hốt hoảng la lên “Chính Nghĩa đâu rồi, con phải đi tìm anh ấy.”

“Tịnh Mỹ con bình tĩnh đi!” Mẹ cô ôm lấy cô nói, “Chính Nghĩa vì bảo vệ con… nên vết thương quá nặng, không thể cứu được…” Nói đến đây nước mắt mẹ cô lại rơi, bà uất nghẹn nói “Đã chết rồi!”

“Chết rồi…” Tịnh Mỹ thẫn thờ, mặt cô không có biểu tình gì, nhưng nước mắt lại rơi, miệng lẩm bẩm “Sao có thể… Chính Nghĩa sao có thể chết… Anh ấy chỉ đi đến 1 thời đại khác thôi… Phải phải anh ấy không chết đâu… Không chết… Mẹ anh ấy sẽ giống con sẽ quay về phải không…”

“Tịnh Mỹ… Chính Nghĩa chết hơn 3 tháng nay rồi, thi thể đã thối rửa, nó sẽ không quay về được đâu… Con tỉnh lại đi!” Mẹ cô đau lòng nhìn cô khóc xin.

Mặc dù Tịnh Mỹ không thể tin Chính Nghĩa đã chết, nhưng cô lại không thể gặp lại anh, sau những ngày tháng đau thương, vùi đầu trong chăn khóc lóc, Tịnh Mỹ cũng bước ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật, cô nhớ Chính Nghĩa đã từng nói với cô 1 câu “Mắt là dùng để ngắm cảnh đẹp, người đẹp chứ không phải dùng để khóc.” Lúc đó anh còn nhéo vào má cô 1 cái, ý bảo cô đừng có hay khóc nhè, cô chỉ cười cười không nói gì.

Tịnh Mỹ bước từng bước lên cái bậc thang đường lên điện Long Thụy, cô lại lần nữa quay trở về Hà Nội, ghé thăm hoàng thành Thăng Long, nhưng lại không có Chính Nghĩa đi cùng. Khung cảnh ở đây tuy vẫn còn vài phần quen thuộc nhưng lại tiêu điều quang phế hơn, cô nhớ đến lúc mình đứng đây quét lá mà khẽ cười, cô cũng từng nghĩ nếu nói cho mọi người biết cô đã từng lặn hụp dưới sông Tô Lịch thì mọi người chắc sẽ nói cô điên.

Cứ thế Tịnh Mỹ đi con đường quen thuộc đến điện Long Thụy, giờ đây chỉ là 1 cung điện tiêu điều, có vài người đứng cầm máy ảnh chụp, không giống như trước đây cung nữ thái giám ra vào tấp nập, nghĩ đến mà cô khẽ xót xa. Bước vào gian phòng của cô, nơi này giờ chỉ còn là 1 bãi đất trống, căn phòng của cô đã hoàn toàn biến mất. Tịnh Mỹ lại khẽ cười, ngồi xuống chạm nhẹ vào nền đất lạnh, đang là mùa đông nên đến cả đất cũng lạnh như lòng cô bây giờ.

“Nàng mau tỉnh dậy đi!”

Đột nhiên cô lại nghe được tiếng nói của Tiểu Hoảng Tử văng vẳng bên tay, rất gần nhưng lại rất xa, cô đứng lên nhìn chung quanh, nhưng không thấy gì cả, cô khẽ lắc đầu, đang ở hiện đại sao có thể nghe tiếng hắn, nhưng tiếng nói đó lại vang lên “Ta ra lệnh cho nàng mau tỉnh lại.” Tịnh Mỹ nghe được tiếng nói đó đầu óc quay cuồng, ngã xuống đất, bất tỉnh.

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ