Tịnh Mỹ lê lết tấm thân tàn tạ đến chỗ hẹn, mặc dù đã 3 ngày nhưng cô vẫn chưa khỏe hẳn, mặc dù đã uống thuốc không còn đau nhưng mất máu nhiều quá cũng khiến đầu óc cô quay cuồng, cô núp vào 1 bên góc cây đại thụ, chờ đợi, bình thường cô sẽ leo lên trên, nhưng giờ không thể, cô đột nhiên lại thấy thắc mắc, sau cả 3 ngày nay Tiểu Hoảng Tử lại không tìm cô nhỉ, cô cũng về Ngọc Tú cung cũng 3 ngày rồi, thái giám mất tích 3 ngày mà chủ nhân lại không quan tâm “Không có tình người!” Tịnh Mỹ tùy ý nói 1 câu.
“Ai không có tình người?” Trần Quốc Khang đến từ lúc nào không hay.
Tịnh Mỹ bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, hốt hoảng ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn mình cười liền nói “Ta nói ngươi không có tình người, ta đang mang bệnh trong người mà phải ngồi đây chờ ngươi, cho muỗi nó chích… Còn ngươi lại đi ăn tiệc, đã thế còn mặc đồ đẹp như vậy?” Cô nhìn nhìn bộ trang phục trên người Trần Quốc Khang mà bĩu môi, hôm nay quả thật hắn rất đẹp, toàn thân 1 thân lục y được thêu những đường kim tuyến màu vàng rất tinh tế, lại còn khoác thêm 1 chiếc áo choàng màu trắng tinh, được kết bằng lông chim, mái tóc đen tuyền được cột 1 bên nổi trên nền trắng, nhìn hắn như đang tỏa hào quang.
“Ha ha… Uhm uhm… Ta không có tình người, vậy ta đi nha.” Nói xong hắn xoay người định bỏ đi. Tịnh Mỹ nhanh chóng chụp lấy tay áo hắn, Trần Quốc Khang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịnh Mỹ cười hề hề nhìn hắn. Trần Quốc Khang đột nhiên cười to, dừng cười hắn nói “Mau đi thôi.” Nói rồi kéo tay Tịnh Mỹ đứng dậy. Tịnh Mỹ cũng nhanh chóng đứng dậy, hai người đang định rời đi thì đột nhiên có người bước tới, Tịnh Mỹ vừa nhát thấy bóng người liền núp sau lưng Trần Quốc Khang, đầu cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. Người bước tới liếc nhìn tiểu thái giám phía Trần Quốc Khang 1 chút rồi mỉm cười nói “Hoàng huynh, sao lại ra đây? Phụ hoàng và hoàng thượng đang tìm huynh!”
“Ta hơi mệt, phiền đệ nói với phụ hoàng và hoàng thượng ta muốn về nhà ngoài cung nghĩ ngơi ít bữa.” Trần Quốc Khang cười nhạt nhìn người kia nói. Tịnh Mỹ ở bên cạnh mà tim đập thình thịch.
“Quang Khải đã biết, hoàng huynh cứ về nghĩ ngơi đi.” Trần Quang Khải nói, cung kính cúi chào 1 cái, rồi xoay người đi mất.
Khi cả 2 người đã đến cửa cung, liên có người ra chặn lại, vị tướng giữ cổng cung liếc ánh về phía 2 người, nhìn thấy người đến là Trần Quốc Khang liền tươi cười cung kính nói với hắn “Thì ra là Tĩnh Quốc Vương, không biết ngài giờ này ra cung làm gì?”
“Ta muốn về nhà ở ngoài cung nghĩ ngơi.” Trần Quốc Khang giọng nói có phần sắc bén, nhìn thẳng vào vị tướng giữ cửa cung kia nói, tên tướng giữ cửa kia đương nhiên không dám nói gì, lập tức cho người mở cửa cung, tim Tịnh Mỹ thì cứ thình thịch đập không dứt, đầu cứ cúi xuống mà đi chẳng dám ngẩng lên, đến khi Trần Quốc Khang nói: “Mau leo lên!” , Tịnh Mỹ ngồi yên trên xe ngựa rồi thì tim cô mới ổn định nhịp đập trở lại.
Chiếc xe ngựa sốc nổi chạy 1 hồi, Tịnh Mỹ ngồi trên xe đã muốn nôn mửa, cô không ngờ đi xe ngựa lại khó chịu như vậy, cô lại bắt đầu thấy đau, từng cơn đau truyền đến, người cô vã mồ hôi, mặt tái mét. Trần Quốc Khang thấy cô như thế sốt ruột hỏi “Ngươi sao vậy? Lại đau à?”
“Rất đau…” Tịnh Mỹ thở dốc nói, cô lúc này thật sự rất nhớ chiếc giường niệm mềm mại của mình, nhớ túi nước nóng của Chính Nghĩa, và mấy viên thuốc tây lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn cho cô, nước mắt cô bắt đầu rơi lả chả. Trần Quốc Khang thấy cô khóc lại càng hoảng hốt. Gọi với ra ngoài “Đánh xe nhanh lên!” Rồi xoay lại nhìn Tịnh Mỹ, hắn cởi chiếc áo lông ra đắp lên người cô, nhưng được 1 lát thấy có vẻ cũng chẳng khá hơn, hắn lại kéo cô đến ôm cô vào lòng, ra sức ôm lấy bụng cô xoa xoa. Mặc dù Tịnh Mỹ muốn vùng ra nhưng cô lại chẳng còn chút sức lực, những cơn đau liên tục truyền đến, cô mơ màng ngất luôn trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
General FictionThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...