Tịnh Mỹ nằm lăn lộn trên giường không ngủ được, cô nhớ Chính Nghĩa vô cùng, không biết giờ anh đang làm gì? Có nhớ mình không, mấy con sam bám theo anh ấy... Đừng nói không có mình ở đó, bọn họ cướp mất Chính Nghĩa của mình rồi nha. Không không Chính Nghĩa rất chung tình, không thể dễ dàng bị cám dỗ, yên tâm yên tâm giờ ngủ thôi! Sau 1 hồi suy tư, rốt cuộc Lâm Tịnh Mỹ cũng ngủ, tối đó cô nằm mơ thấy 1 giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô đang vui vẻ nắm tay Chính Nghĩa đi chơi, cô tươi cười nhìn đường phố tấp nập xe, rồi nhìn sang Chính Nghĩa nhưng người cô nhìn thấy lại không phải Chính Nghĩa mà là...
"A.........." Tịnh Mỹ ngồi bật dậy, mặt đầy mồ hôi, cô lẩm bẩm "Sao lại là hắn?" Ngồi thẫn thờ 1 lúc. Đột nhiên cô quay sang liền gặp ngay khuôn mặt trong mơ, cô lại càng cả kinh, lết vào trong góc giường, chùm kính chăn chỉ chừa hai con mắt nhìn ra, nói "Hoàng thượng sao ngài lại ở đây?
"Ngươi la lớn như vậy làm ta giật mình. Ta qua xem thử ngươi bị cái gì?" Tiểu Hoảng Tử chau mài khó hiểu nhìn Tịnh Mỹ.
"Nô tài nằm mơ thấy con đom đóm, sợ quá nên mới la lên, hoàng thượng tha tội." Tịnh Mỹ nhanh chóng biện hộ, cô sao có thể nói cô nằm mơ thấy cô và hắn vui vẻ nắm tay nhau đi dạo phố chứ.
"Vô dụng!" Tiểu Hoảng Tử nghe thấy cũng xoay người rời đi, đi vài bước lại xoay lại nói "Nhớ đi quét lá đó!" rồi đi mất.
Tịnh Mỹ ngồi trong chăn, thở ra 1 hơi, lắc lắc đầu, chỉ vì mình bị hắn hành hạ nhiều quá nên mới bị ám ảnh, nhất định thế... Cô trấn an mình, nhìn nhìn ra cửa sổ, trời cũng bắt đầu rạng. Cô cũng nhanh chóng lết xuống giường, mặc dù muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Nhưng cô vừa bước xuống giường lập tức mặt tái nhợt, cuối nhìn xuống, miệng cô lắp bắp thốt lên "Không phải chứ..." Nhìn vào chỗ màu đỏ đỏ dính trên giường và trên y phục, cô như muốn hóa đá, đã tới ngày, cô đã ở cổ đại này gần 1 tháng rồi sau, đột nhiên 1 trận đau truyền đến, Tịnh Mỹ co quắp người lại ngồi xuống đất, rất đau bụng rất đau, sau lại đau đến thế, cô cứ tưởng đây vốn không phải thân thể của cô thì sẽ không đau chứ, Tịnh Mỹ mặt càng lúc càng tái nhợt, máu cũng chảy thấm ra ngoài, cô không thể đi đâu được, phải nói là cô không có chút sức lực nào để đi. Trong lòng lại vô cùng lo sợ, có thái giám nào mà lại có bệnh phụ nữ không, cô cũng không dám tưởng tượng Tiểu Hoảng Tử biết được thì hắn sẽ xử trí cô như thế nào, như cô cũng chẳng thể nghĩ nhiều như thế, cô rất đau, đầu óc bắt đầu choáng váng. Tịnh Mỹ ngất đi lúc nào không hay.
Tịnh Mỹ mơ hồ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn chung quanh, cô thấy mình đang nằm ở Ngọc Tú cung, trời cũng đã tối. Tuyết Nhi từ ngoài bước vào, thấy Tịnh Mỹ tỉnh lại cũng nhanh chóng chạy lại.
"Quý nhân! Người không sao chứ!" Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
"Sao ta lại ở đây!" Tịnh Mỹ khó hiểu nhìn Tuyết Nhi hỏi.
"Chuyện này..." Tuyết Nhi ấp úng 1 chút rồi nhanh chóng trả lời "Tuyết Nhi đến thăm quý nhân, thấy quý nhân nằm dưới đất, hoảng quá nên mang quý nhân về đây."
"Vậy sao?" Tịnh Mỹ thờ ơ hỏi, bụng vẫn còn đau âm ỉ nên cô cũng chẳng có tâm tình gì.
"Quý nhân uống thuốc đi, Tuyết Nhi sẽ đi mang thức ăn đến cho người." Tuyết Nhi đưa chén thuốc đến cạnh Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ cũng gắng ngồi dậy, uống cạn 1 hơi hết chén thuốc, cô mệt mỏi nằm trở xuống, nhắm mắt ngủ. Tuyết Nhi thấy cô ngủ rồi cũng bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
Ficção GeralThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...