Tuyết Nhi từ ngoài cửa bước vào thấy Tịnh Mỹ vẻ mặt thất thần, ngồi cuốn chăn như sâu đo trên giường, miệng còn lẩm bẩm “Tiểu Hoảng Tử…Tiểu Hoảng Tử…” Cô thấy mà cả kinh vội chạy đến hỏi “Quý nhân! Người không sao chứ?”
“Ta không sao…Ta chỉ đang muốn giết người.” Tịnh Mỹ nói, đột nhiên đứng lên “Phải rồi, phải giết người diệt khẩu!” Tịnh Mỹ hùng hồn nói.
Trong đêm đen của tội lỗi, có 1 bóng người lướt đi, chốc chốc lại dừng lại nhìn bên trái nhìn bên phải, rồi lại lướt đi.
Tịnh Mỹ diện 1 thân y phục thái giám đi đến chỗ cái cây đã gặp Tiểu Hoảng Tử, cô muốn tìm hắn để diệt khẩu, nếu không giết được cũng phải đánh cho hắn mất trí nhớ, ai bảo chỉ vì hắn mà hại cô không thể trốn. Cuối cùng cô đến được gốc cây đại thụ đó. Cô ngó bên trái ngó bên phải …Không thấy! Hắn không đến…Nghĩ thế cô đang định quay đi, thì có 1 người vỗ nhẹ lên vai cô, cô hoảng sợ nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại…
“Là ngươi?” Tịnh Mỹ vẻ mặt tức giận nhìn Tiểu Hoảng Tử nói “Ngươi có biết người hù người sẽ chết không?”
“Ta thấy ngươi ngó bên trái, nhìn bên phải chắc đang tìm ta nên ta mới …” Tiểu Hoảng Tử vẻ mặt oan ức nhìn Tịnh Mỹ nói.
“Đúng vậy! Ta tìm ngươi đó.” Tịnh Mỹ vẫn chưa hết tức giận, cộc cằn nói.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì, giúp ngươi hứng sương nữa à?” Tiểu Hoảng Tử cười cười, nhìn Tịnh Mỹ nói.
“Không phải…” Tịnh Mỹ đột nhiên cười gian “Đằng kia có cái gì kìa…” Tịnh Mỹ chỉ tay về phía trước, Tiểu Hoảng Tử nghe thấy liền quay đầu nhìn lại, Tịnh Mỹ nhanh chóng rút khúc gỗ giấu sẵn trong người ra, đập nhanh vào đầu Tiểu Hoảng Tử 1 cái. Chỉ nghe “Bốp” 1 tiếng, Tiểu Hoảng Tử ngã lăn xuống đất.
Trong đêm đen tĩnh mịch, có 1 bóng người đang kéo theo 1 người nằm dưới đất, người đó kéo kéo, người kia lết lết theo, đi vài bước người kéo lại dừng lại ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm gì đó.
“Mệt chết được…hờ hờ hờ…Biết vậy dụ hắn đến gần Ngọc Tú cung rồi hẵng đập…Mệt chết ta mà.” Tịnh Mỹ thở dốc mấy cái, rồi tiếp tục lôi Tiểu Hoảng Tử đi, cũng rất kỳ lạ là đường cô đi từ cây đại thụ đến Ngọc Tú cung lại chẳng có thị vệ nào, do thế cô an tâm kéo người đi, chỉ là hơi nặng 1 tý.
Sau 1 hồi chiến đấu, rốt cuộc Tịnh Mỹ cũng kéo được Tiểu Hoảng Tử về Ngọc Tú cung, Tuyết Nhi cũng đã ngủ, cô rón rén kéo Tiểu Hoảng Tử vào phòng mình, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói hắn thành 1 đòn bánh tét, còn đề phòng hắn sẽ la lên nhét luôn 3, 4 cái khăn tay vào miệng hắn. Đặt Tiểu Hoảng Tử trên giường, Tịnh Mỹ cầm 1 cây đèn cầy ngồi kế bên giường chờ hắn tỉnh lại, trong phòng tối chỉ có ánh đèn cầy là ánh sáng duy nhất, nó chiếu ánh sáng le lói dạ vào mặt cô, cô đang nhe răng, híp mắt nhìn Tiểu Hoảng Tử cười, dưới ánh đèn mặt cô càng trở nên đáng sợ.
Tiểu Hoảng Tử đau nhức chuyển mình tỉnh dậy, nhưng lại không thể cử động, hắn gắng gượng mở mắt ra nhìn xung quang, đột nhiên thấy khuôn mặt của Tịnh Mỹ khiến hắn hoảng sợ, bản năng trỗi dậy, hắn dùng đầu đập mạnh về phía Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ đột nhiên bị tấn công, té ngã về sau.
“Ngươi… Sao… Lần… Nào… Cũng… Vậy…” Tịnh Mỹ lòm còm dưới đất bò dậy miệng kêu thảm thiết như tiếng nói từ địa ngục, lúc này Tiểu Hoảng Tử cũng đã ngồi dậy được, hắn nhìn trong bóng tối mờ ảo thấy 1 người mà không phải người, đang bò tới chỗ hắn, tóc tai bù xù, xõa ra che hết cả mặt, đã thế còn phát ra âm thanh ghê rợn, hắn vẻ mặt cả kinh nhìn. Tịnh Mỹ lê lết tấm thân bò đến cạnh mép giường, vừa đặt tay lên mép giường, ngước mặt lên nhìn thì “Bụp” 1 cái, cô bị Tiểu Hoảng Tử dùng sức hai chân đạp 1 cái văng ra dính vào vách tường rớt xuống đất.
“Là ta… Tiểu Lâm Tử…” Tịnh Mỹ ai oán lê lết tấm thân tàn của mình trườn đến, hiện tại cô chỉ có thể trườn, muốn bò cũng chẳng được. Tiểu Hoảng Tử nghe cô nói cũng không kinh ngạc nữa mà bình tĩnh đợi cô trườn đến cạnh hắn. Tịnh Mỹ sau 1 hồi trườn đúng kiểu sâu đo đã lết tới được cạnh giường, gắng gượng chồm người lên, tay nắm được chân của Tiểu Hoảng Tử, ngước mặt lên nhìn. Tiểu Hoảng Tử vẻ mặt kinh dị nhìn người trước mặt, nếu cô không nói cô là Tiểu Lâm Tử có lẽ hắn đã đạp cho cô thêm 1 cước bay thẳng ra ngoài.
“ặt ươi?” Tiểu Hoảng Tử ú ớ không thành tiếng, mắt trợn tròn nhìn Tịnh Mỹ, giờ đây khuôn mặt cô đã chẳng giống mặt người, tóc xõa ra rối bù, phủ lòa xòa trước mặt, máu từ trong mũi không ngừng chảy ra, hình như còn có thêm cả nước mũi cộng thêm nước mắt, hỗn hợp nước mắt nước mũi và máu kết lại với nhau dính sền sệt trên mặt, làm khuôn mặt cô vô cùng kinh dị.
“Ngươi nói cái gì?” Tịnh Mỹ trợn trừng mắt nhìn Tiểu Hoảng Tử, cô chẳng thể hiểu hắn đang nói cái gì, hắn nghe cô hỏi lại ú ớ gì đó cô nghe chẳng hiểu, đành kéo mấy cái khăn tay nhét trong miệng hắn ra, bực dọc nói “Ngươi không được la, la lên ta lại nhét vào… Còn bắt chuột cho nó cắn ngươi!” Tịnh Mỹ trừng mắt hăm dọa Tiểu Hoảng Tử.
“Sao ngươi trói ta?” Tiểu Hoảng Tử vừa được lấy khăn tay ra khỏi miệng bèn thử cử động hàm vài cái rồi hỏi.
“Trói ngươi ta còn thành như vầy, không trói ngươi chắc ta bán thân bất toại quá!” Tịnh Mỹ cáu gắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang mở to mắt nhìn mình, cô nói tiếp “Ai bảo ngươi gặp phải ta… Coi như ngươi xui đi!” Cô cười cười.
“Ngươi biết ta là ai không?” Tiểu Hoảng Tử tức giận nói.
“Đương nhiên ta biết, biết nên mới bắt ngươi.” Tịnh Mỹ lấy mấy cái khăn tay chùi chùi chỗ máu mũi của mình.
“Ngươi biết mà còn dám làm như vậy, ngươi không sợ…” Tiểu Hoảng Tử hoài nghi nhìn Tịnh Mỹ, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tịnh Mỹ ngắt lời “Ta sợ quá… Ta biết ngươi là tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng, cũng biết nếu ngươi ton hót vài câu với hoàng thượng thì cái mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được… Vì vậy… hehe... Để sự nghiệp cách mạng vĩ đại thành công, ta phải trói ngươi ở đây.” Tịnh Mỹ hăng say nói, nói xong chưa kịp đợi Tiểu Hoảng Tử trả lời nhét luôn mấy cái khăn đang cầm trên tay vào miệng hắn.
“a a oang ương!” Tiểu Hoảng Tử cố gắng la hét, nhưng vô ích, Tịnh Mỹ chẳng hiểu hắn nói cái gì, hắn thấy thế tức giận đập chân đùng đùng vào giường. Lúc đó Tuyết Nhi nghe động cũng bước ra, mơ hồ gọi “Quý nhân! Có chuyện gì à?”
Tịnh Mỹ nghe thấy tiếng Tuyết Nhi vội nhảy lên giường trùm kính chăn, giấu cả hai người vào bên trong, tay cô nhéo vào bên hông Tiểu Hoảng Tử, chỉ cần hắn phát ra 1 tiếng động nhỏ thì cô lại càng nhéo mạnh hơn, Tiểu Hoảng Tử bị đau chảy nước mắt nên cũng không dám gây tiếng động. Tịnh Mỹ nói “Tuyết Nhi hả, không có gì, em đi ngủ tiếp đi, lúc nãy ta nằm mơ thấy đang đánh nhau với 1 cún con thôi.”
“Dạ!” Tuyết Nhi nghe thấy Tịnh Mỹ nói thế nên cũng đi về phòng ngủ.
Trong chăn tối đen, chỉ thấy 1 hàm răng nhe ra cười sáng loáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
Genel KurguThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...