Trong gian phòng tối, có 1 trung niên nam tử, mặt mài tối sầm, đôi mài nhíu lại, mắt mở to trừng trừng nhìn 1 hắc y nhân đang quỳ mọp dưới đất, hỏi “Ngươi có chắc không?”
“Đại nhân, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy!” Hắc y nhân cung kính nói.
Trung niên nam tử không nói gì, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại, đôi mài càng nhíu hơn trước, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. 1 lúc sau nhìn hắc y nhân nói khẽ 1 câu gì đó. Chỉ thấy hắc y nhân gật đầu, rồi phi thân biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.
“Trần Quốc Khang, ngươi đứng lại cho ta!” Tịnh Mỹ tức giận, chạy theo Trần Quốc Khang.
Trần Quốc Khang không nói gì, bước chân càng lúc càng nhanh, như muốn trốn tránh Tịnh Mỹ. Tịnh Mỹ sau 1 hồi chạy hụt hơi cũng đã đuổi theo kịp, quơ tay túm ngay tay áo Trần Quốc Khang, Trần Quốc Khang bị kéo tay áo cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tịnh Mỹ cười ôn nhu: “Ngươi tìm ta a?”
“Ngươi… Ngươi… Ta… Ta gọi muốn đứt hơi… Ngươi còn giả vờ không nghe sao…” Tịnh Mỹ thở hỗn hển, chỉ tay vào Trần Quốc Khang mắng “Ngươi làm cái gì cứ tránh ta hoài vậy?”
“Đùa sao, ta sao phải tránh ngươi chứ!” Trần Quốc Khang híp mắt nhìn Tịnh Mỹ, cười nói.
“Ngươi còn chối, vậy sau gần cả tháng nay ngươi hễ cứ thấy ta ở đâu liền quay đầu đi, cũng chẳng đến chỗ quét lá tám với ta.” Tịnh Mỹ trừng mắt nhìn hắn, bực tức nói.
“Tám? Ta là con trưởng chứ không phải thứ tám, với lại hiện tại phụ hoàng ta vẫn chưa có hoàng nhi thứ tám.” Trần Quốc Khang liếc mắt nhìn Tịnh Mỹ vẻ châm chọc.
“Ta… Không nhiều lời, ta hỏi ngươi, sao lại tránh ta.” Tịnh Mỹ đã không kìm chế được, xông tới chống tay vào hông, ưởn ngực ngước đầu, trừng mắt nhìn Trần Quốc Khang (tại ai biểu cô lùn hơn hắn nhiều đến vậy.)
“Ta không có tránh ngươi, chỉ là ta bận việc…” Trần Quốc Khang nói “Ta hiện tại cũng đang rất bận, nên ta đi đây. Tạm biệt” Trần Quốc Khang nói xong cũng xoay đi.
Tịnh Mỹ vội túm lấy tay áo hắn, mắt mở to nhìn hắn hét lên “Ngươi lừa ai vậy, trong cung này ai không biết ngươi là người vô công rỗi việc, ngươi thì có việc gì mà bận chứ.” Tịnh Mỹ nói xong, mặt Trần Quốc Khang cũng tối sầm lại, hắn không nói gì, miệng nhếch lên lộ ra 1 tia cười, nhưng mắt lại phát ra tia sáng kỳ lạ “Đúng vậy ta không có chuyện quan trọng để làm…” Nói đến đây hắn nhìn thẳng vào Tịnh Mỹ, dùng tay đỡ cằm cô lên, cười lạnh nói “…Ta bận luyến ái với phu nhân, và thê thiếp không được sao?”
Tịnh Mỹ nhìn thấy biểu tình này của Trần Quốc Khang đột nhiên toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt hắn lạnh như băng, lần đầu tiên cô thấy được biểu tình này của hắn, người Tịnh Mỹ run run, rất nhanh cô “A……” lên 1 tiếng, vùng chạy đi mất. Khuôn mặt đáng sợ của Trần Quốc Khang cũng biến mất, mặt hắn trầm xuống, miệng nhếch lên cười khẩy 1 cái, nhưng mắt lại không cười, xoay người bỏ đi.
“Thật đáng sợ, tên đó ruốt cuộc là bị sao vậy, bình thường thì hề hề hà hà… Lúc nãy cứ như biến thành người khác…” Tịnh Mỹ thẩn thờ trở về điện Long Thụy, miệng lẩm bẩm, “Biết vậy không đi tìm hắn!”
“Tìm ai?” Tiểu Hoảng Tử vừa bãi triều ra, đang trở về điện Long Thụy, thấy Tịnh Mỹ hắn nhanh chóng chạy đến, ngay lúc nghe được câu cuối, tò mò hỏi.
Tịnh Mỹ giật thốt mình, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoảng Tử, cười cười, rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi mất. Nếu cô nói là cô đi tìm Trần Quốc Khang, chắc hắn sẽ… Tiểu Hoảng Tử ngơ ngác nhìn, nhanh chóng chạy theo.
Tịnh Mỹ 1 mạch chạy nhanh về điện Long Thụy, tránh được lúc nào hay lúc ấy, về tới đây dù gì bị Tiểu Hoảng Tử hỏi cũng có thể nũng nụi 1 chút cho qua… Tịnh Mỹ nghĩ thế đang cười đắc ý mở cửa phòng bước vào, đột nhiên có 1 bóng người nhảy vèo tới phía cô, Tịnh Mỹ không kịp phản ứng gì đã bị hắc y nhân khống chế. Ngay lúc đó Tiểu Hoảng Tử cũng về đến, gọi lớn “Tiểu Lâm… Tiểu Lâm…” Hắc y nhân nghe tiếng nhanh chóng bịt miệng cô, dùng tay điểm hai cái vào lòng ngực Tịnh Mỹ, kéo cô núp vào tủ đồ.
Tiểu Hoảng Tử bước vào, nhìn xung quanh không thấy Tịnh Mỹ, nhíu mày khó hiểu, gọi “Tiểu Lâm… Nàng có ở đây không?”
Tịnh Mỹ nghe tiếng, muốn trả lời nhưng miệng lại không phát ra tiếng, muốn cử động tay chân lại không thể cử động, Tịnh Mỹ đã rõ ràng rồi, cô là bị điểm huyệt đúng kiểu phim kiếm hiệp rồi. Tịnh Mỹ tức giận, muốn gào muốn hét mà chẳng thể thành lời, nước mắt chảy ra, bên ngoài cũng không còn Tiếng gọi của Tiểu Hoảng Tử, hoàn toàn im lặng, có lẽ hắn đã đi nơi khác tìm cô, đột nhiên 1 nỗi lo sợ khủng khiếp trổi dậy trong lòng Tịnh Mỹ, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, dính ướt 1 khoản áo đang được treo trong đó.
Hắc y nhân thấy Tiểu Hoảng Tử đi mất, cũng từ trong tủ đồ bước ra, lấy 1 cái bao lớn chùm kính người Tịnh Mỹ, vác cô phi thân đi.
Giữa ban ngày, ánh nắng chói chang, có 1 người toàn thân đen xì, còn vác theo 1 cái bao tải lớn trên lưng, bay qua bay lại trên nóc nhà, có thể người khác không để ý nhìn thấy, nhưng đối với 1 người rãnh rổi nhất, lại đang có 1 bầu tâm sự đang ngửa đầu nhìn trời oán than, thì lại thấy rõ vô cùng.
Trần Quốc Khang nhìn thấy thân thủ của hắc y nhân, nhíu mài, suy nghĩ 1 chút, rồi cũng phi thân theo sau. Hắc y nhân mang Tịnh Mỹ phi thân đi 1 hồi, đáp xuống 1 sân nhỏ, trước mắt có 1 gian phòng, hắc y nhân nhanh chóng mang Tịnh Mỹ vào trong phòng. Trần Quốc Khang cũng đáp xuống, len lén đến cạnh bên cửa sổ, chọc 1 lỗ thủng trên cửa nhìn vào trong.
Bên trong có 1 trung niên nam tử, đang ngồi trên ghế, mài chau lại, nhìn chằm chằm vào cái bao tải bên cạnh hắc y nhân, hắc y nhân nhanh chóng kéo bao tải xuống, để hiện ra khuôn mặt 1 người, Trần Quốc Khang nhìn thấy, mặt tái mét, mắt căng ra hết cở, trung niên nam tử nhìn nhìn người trong bao tải rồi lên tiếng “Giết chết đi!” Hắc y nhân tuân lệnh, lập tức rút kiếm ra. Người trong bao tải, mắt mở to hết cở, nước mắt chảy ròng ròng, trừng trừng nhìn vào thanh kiếm sáng loán trên đỉnh đầu, răng chắn chặt vào môi… Mắt hắc y nhân lóe lên tia sáng quái ác, vung kiếm lên, đâm xuống….
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Sủng Ái
General FictionThể loại: xuyên không Số chương: 30 Tình trạng: hoàn Beta: Kiều Linh Văn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?" Tiểu Hoảng Tử: "...