Chương 4: Gặp người không nên gặp.

3 0 0
                                    

“Trời ơi!” Tịnh Mỹ về đến Ngọc Tú cung vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó, “Làm sao đây, sao lại gánh thêm cục nợ này vậy trời!...Suy nghĩ, suy nghĩ đi Tịnh Mỹ…Nếu như không quay lại biết đâu tên kia quả thật đi bẩm báo cho tổng quản biết, vậy chẳng phải mày không còn cơ hội trốn sao?” Nghĩ đến đây cô la lên, mặt ngước nhìn lên trần nhà, miệng há hốc, mắt thất thần “Không thể được, ta không muốn ở đây cả đời…Đúng đúng…Phải bịt miệng tên đó…Đồ hứng sương…Đồ hứng sương đâu?” Tịnh Mỹ lục lọi tìm kiếm trong cung, Tuyết Nhi nghe động tĩnh cũng bước ra, cô nàng đang dụi dụi mắt nhìn, đột nhiên hét lớn “A…….” Tịnh Mỹ nhanh chóng chạy đến bịt miệng Tuyết Nhi, “Là ta…Nói nhỏ thôi.” Tuyết Nhi nhìn thấy chủ nhân, cũng trở nên bình tĩnh trở lại, thấy Tuyết Nhi không la hét nữa nên cũng buông tay ra chạy đi kiếm đồ hứng sương, Tuyết Nhi hiện tại vẫn còn ngơ ngác không hiểu chủ nhân mình đang làm gì, lên tiếng hỏi “Quý nhân? Người làm gì vậy?”

“Ta muốn tìm đồ để hứng sương…Phải rồi ngươi giúp ta đi.” Nói rồi Tịnh Mỹ quay sang nhìn Tuyết Nhi cười cười, trong gian phòng tối, chỉ thấy ánh mắt của Tịnh Mỹ lóe sáng kỳ quái.

“Ta đến rồi đây!” Tịnh Mỹ vui vẻ nắm tay Tuyết Nhi chạy đến. Thanh y nam tử thấy xuất hiện thêm 1 cung nữ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn mỉm cười “Ta tưởng ngươi bỏ trốn luôn rồi.” Tịnh Mỹ không để ý đến lời hắn nói  mà hăng hái chạy đi hứng sương, thanh y nam tử nam tử liếc mắt nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đứng 1 bên không nói tiếng nào, đầu cúi gằm xuống, chỉ thấy hắn giơ 1 ngón tay lên miệng làm ra bộ dáng im lặng, Tuyết Nhi thì gật đầu nhẹ 1 cái, mặt vẫn không ngẩng lên mà chạy nhanh đến chỗ Tịnh Mỹ.

“Ngươi còn đứng đó, mau lại đây giúp đi…Không ta sẽ nói với tổng quản là ngươi lười biếng.” Tịnh Mỹ đang cầm 1 chiếc lọ hứng lấy những giọt sương trên lá cây, giận dữ quay lại trừng trừng nhìn thanh y nam tử vẫn đứng yên không động đậy đó. Dám hù dọa sẽ méc ta với tổng quản, giờ ta sẽ hù lại ngươi. Nghĩ thế cô đắc ý cười cười nhìn hắn.

“À!” Thanh y nam tử thờ ơ trả lời 1 cái, cũng bước đến cầm lấy 1 chiếc lọ từ tay Tuyết Nhi, bắt đầu hứng sương.

“Ngươi tên là gì?” Tịnh Mỹ đột nhiên hỏi.

“Thế ngươi tên gì?” Thanh y nam tử hỏi ngược lại.

“Tiểu Lâm Tử…Mà ta hỏi ngươi trước mà.” Tịnh Mỹ khó chịu nhìn thanh y nam tử.

“Tiểu Hoảng Tử!” Thanh y nam tử cười nói.

“Ha ha ha…Tên ngươi nghe thật mắc cười nha? Gì chứ, Tiểu Hoảng Tử” Tịnh Mỹ cười rũ rượi.

“Có gì đáng cười chứ?” Thanh y nam tử khó chịu nói.

“Biết rồi biết rồi…Chỉ vì ta nghe rất mắc cười thôi…” Tịnh Mỹ lại cười tiếp. Tuyết Nhi đứng bên cạnh mặt mày đã tái nhợt, lên tiếng “Tiểu Lâm Tử…Được rồi…Chúng ta có thể về chưa?”

“Ờ ờ…Về thôi về thôi…” Nói xong cô nhanh chóng chạy đi, Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đi theo, nhưng không ngờ thanh y nam tử cũng đi theo.

“Sao ngươi lại theo bọn ta tới đây?” Tịnh Mỹ khó chịu nhìn Tiểu Hoảng Tử nói.

“Thì ra các ngươi ở Ngọc Tú cung à?” Thanh y nam tử không để ý đến cô mà nhìn nhìn Ngọc Tú cung nói.

“Nè…Ta đang hỏi ngươi?” Tịnh Mỹ lại càng khó chịu nhìn hắn, thanh y nam tử lúc này đã nhìn cô cười nói “Ta đem sương đến cho các ngươi.” Nói rồi tay cầm lọ sương đưa đến.

“Cám ơn!” Tịnh Mỹ giật phắt lọ sương trong tay Tiểu Hoảng Tử, rồi nhanh chóng chạy vào Ngọc Tú cung. Tuyết Nhi cúi đầu hành lễ với thanh y nam tử 1 cái rồi cũng theo vào.

Sáng sớm hôm sau.

“Tuyết Nhi…Tuyết Nhi…” Tịnh Mỹ ngủ dậy không thấy Tuyết Nhi liền gọi, mấy ngày qua ngày nào cô thức dậy đều có Tuyết Nhi bên cạnh hầu hạ, hôm nay lại không thấy, cũng có chút khác lạ. Đang định bước xuống giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thanh y nam tử bước vào, mỉm cười nhìn Tịnh Mỹ.

“Ngươi sao lại ở đây?” Tịnh Mỹ há hốc miệng nhìn thanh y nam tử. Thanh y nam tử không nói gì, bước đến bàn ngồi xuống thư thả rót một chén trà.

“Ngươi hôm qua tại sao không đến?” Tịnh Mỹ lao đến trừng trừng mắt nhìn bạch y nam tử, không ngờ hắn lại nhíu mày nhìn cô, nói “Còn nói…Ta đến thì thấy cô và 2 người nữa đang cười cười nói nói, làm sao ta có thể xuất hiện.”

“A!” Tịnh Mỹ ánh mắt hòa nhã trở lại, nhìn thanh y nam tử cười cười “Ta đợi ngươi rất rất rất lâu…Chẳng thấy ngươi ai ngờ lại gặp Tiểu Hoảng Tử…”

“Tiểu Hoảng Tử?” Thanh y nam tử chau mày nói.

“Phải phải…cũng may hắn là 1 tiểu thái giám ngốc, ta chỉ giở 1 chút thủ đoạn liền lừa được hắn, nếu không ta bị phát hiện rồi.” Tịnh Mỹ đắc ý cười nói.

“Thì ra, vậy ngươi cũng dùng thủ đoạn đó lừa ta sao?” Thanh y nam tử nhấp 1 ngụm trà nói.

“Thủ đoạn nào? Sao ta có thể lừa ngươi!” Cô cười cười, tay vỗ vỗ vào bả vai thanh y nam tử. Thanh y nam tử không nói gì mà tay lại chỉ chỉ vào người cô. Lúc này cô lại nhìn lại mình, xém ngất. Cô đang mặc trên người 1 bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, có thể nói là muốn thấy cái gì liền thấy cái đó, cô hốt hoảng nhảy nhanh lên giường lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa ra hai con mắt, nhìn nhìn thanh y nam tử kia đầy xấu hổ. Tối hôm kia cô dùng thân phận tiểu thái giám gặp hắn, giờ hắn lại biết cô là nữ nhi, đã thế còn thấy hết…Cô muốn kiếm 1 cái lỗ chui vào! Trong lòng lại khóc thầm kêu tên Chính Nghĩa, mắt lại nhìn thanh y nam tử, ngấn lệ.

Không Cần Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ