Chương 138. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (8).

1.2K 99 2
                                    

Edit: LT

Hạ Thiên Tịch ngủ một giấc tỉnh lại đã ở trong một cái phòng xa lạ, nhìn bố cục bày biện lạnh lẽo trong phòng, không cần suy nghĩ hắn cũng biết đây là căn phòng của Lăng Thần. Hơn nữa, xung quanh đều có mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về một mình Lăng Thần, hắn cũng không cần hoài nghi.

Ngáp một cái, Hạ Thiên Tịch lười biếng lại nằm trở về giường, hắn không muốn rời giường chút nào.

Mà cửa sổ của gian phòng này đã bị rèm cửa che lại, vừa lúc che được ánh sáng mặt trời bên ngoài.

Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm một hồi, tối hôm qua hắn cùng Lăng Thần ở biên giới xem sao, nhìn đến cuối cùng hắn ở trong lòng Lăng Thần bất tri bất giác mà ngủ, trở về khi nào, sao hắn một chút ấn tượng cũng không có.

Bất quá không sao, ngược lại Lăng Thần sẽ không đem hắn ném ở đó là tốt rồi.

Hạ Thiên Tịch lười biếng nghĩ.

Lúc này cửa bị mở ra, Lăng Thần đi đến, Hạ Thiên Tịch nghiêng đầu nhìn hắn cười.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thần cũng là ánh sáng dìu dịu hiếm thấy, trước đây  hắn cường ngạnh như vậy, đó là bởi vì Hạ Thiên Tịch lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn, làm hắn đầu vô kế khả thi* chỉ có thể lấy thủ đoạn cứng rắn có được người này, hiện tại như đã chiếm được người này, hắn thẫm nghĩ dùng hết sức lực cả đời mình đi bảo vệ y, không cho y chịu một tia tổn thương nào.

*Vô kế khả thi: Không còn cách nào có thể đem ra dùng được.

Lăng Thần hôn cái trán Hạ Thiên Tịch một cái rồi hỏi, "Có đói bụng không? Anh nấu chút cháo, đứng lên uống một chút."

"Anh còn có thể nấu cháo?" Đôi mắt Hạ Thiên Tịch  sáng lấp lánh, dường như nghe được chuyện gì cực kỳ hiếm lạ.

Lăng Thần gật đầu.

"Biết nấu cơm không?"

"Biết đơn giản một chút."

Thức ăn đơn giản lúc hắn theo bên cạnh cha đi tuần tra một ít biên giới thì bắt đầu học, thủ nghệ của hắn mặc dù không có thể tính thật tốt, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, từ trên giường đứng lên nói rằng, "Đầu tiên nói trước, tôi sẽ không nấu cơm, anh không cần trông cậy vào việc tôi nấu cơm." Hắn áo đến thì đưa tay cơm tới thì há mồm, cho tới bây giờ cũng không có luyện tập qua việc nấu cơm này.

"Có anh biết là được rồi." Lăng Thần cũng không có trông cậy vào việc Hạ Thiên Tịch có thể xuống bếp, chỉ lúc mình xuống bếp y có thể xuống dưới cùng mình, có thể nhìn y chính mồm ăn thức ăn của mình làm, có một người yêu như vậy ở cùng với chính mình, hắn liền đủ hài lòng.

Nghe Lăng Thần trả lời đôi mắt Hạ Thiên Tịch vô cùng sáng, làm cho Lăng Thần không nhịn được ở mặt mày của y hôn lên một cái.

Hạ Thiên Tịch đánh răng rửa rất nhanh, nhìn căn phòng xa lạ này hỏi, "Đây là đâu?" Nói chung không thể nào là nhà của Lăng Thần.

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ