Chương 92. Đối chiến! Học viên chính thức!

2.3K 179 18
                                    

Edit: LT

Một nhóm năm người tiếp tục lên đường, lần này bọn họ cũng không có vận khí tốt nữa, thậm chí còn có thể nói là vận xui!

Tiểu đội Lăng Thần vốn tổn thất một người, Hạ Thiên Tịch lại gia nhập vào, có thể nói vừa vặn góp đủ năm người, nhiều một người trợ giúp, vốn đang làm cho người cảm thấy may mắn, nhưng bọn họ vừa mới đi được không lâu, liền bị người vây kín, hơn nữa lần này là hai tiểu đội cũng chính là sáu người chặn năm người bọn họ.

Quả thật xui xẻo đến mứng không thể xui xẻo hơn nữa! Tiểu đội bọn họ thật vất vả mới gia nhập một người, người khác lại gia nhập một tiểu đội, đâu không phải là ăn hiếp họ sao!

"Sẽ không xui xẻo như vậy đi!" La Thụy Nhĩ khổ sở nhăn khuôn mặt anh tuấn lại, thật là muốn chết.

Quả thật đời người đúng là không nên quá đắc ý!

Kinh nghiệm chiến đấu của những học viên chính thức này so với bọn họ có thể nói là vô cùng phong phú, ngày hôm qua nếu như không phải là Lăng Thần dẫn đội phản ứng cực nhanh, tránh né những học viên chính thức này đuổi bắt, phỏng đoán hôm nay liền phải chết thẳng cẳng, không nghĩ tới hôm nay vừa mới hạnh phúc ăn một bữa liền bị tóm được, đời người thật là quá bi ai!

"Tới thì tới, chẳng lẽ lão nương còn sợ bọn họ?" Cả ngày hôm qua chạy trốn đã đủ để cho Phí Lâm Na nghẹn khuất, đối với một phần tử hiếu chiến, không thể thống thống khoái khoái đánh một trận lại còn muốn trốn đông trốn tây, thật là so với hành hạ nàng còn làm nàng khó chịu hơn gấp trăm lần.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn về Lăng Thần, Lăng Thần chậm rãi gật đầu, cũng tỏ ý muốn đánh một trận, chỉ là chạy trốn không phải là phong cách của bọn họ, hơn nữa nếu là chạy trốn, không cho những người này một chút dạy dỗ, sẽ làm cho những người này tưởng bọn họ chính là dễ ức hiếp.

"Như thế nào? Các ngươi muốn ngoan ngoãn đem súng bắn tính hiệu giao ra? Hay là một hồi kêu cha gọi mẹ cầu xin được giao ra?" Một nam sinh tóc ngắn màu nâu khóe môi nhếch lên cười xấu xa, một đôi mắt phượng có vẻ hơi phong lưu nhìn mấy người nói, một nam sinh vốn có tướng mạo tốt, vóc người lại đẹp, vốn là nên đưa tới hảo cảm của mọi người, nhưng lời hắn nói ra một chút xíu cũng không làm người ta tăng hảo cảm được. 

"La Thụy Nhĩ, ngươi nói sao ta lại luôn nghe được một con chó ở chỗ này uông uông hô hoán kêu lên chứ?" Phí Lâm Na không quan tâm đến hình tượng thục nữa chút nào mà dùng ngón tay móc móc lỗ tai khinh miệt nói.

Đối với người có tính nóng nảy như nàng mà nói, nhất định chịu không được khiêu khích của người khác. Dám ở trước mặt nàng khiêu khích, nhất định chính là tự tìm cái chết!

"Chó? Ở chỗ nào?" Đầu La Thụy Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, chớp một đôi mắt to khả ái nhìn qua nhìn lại một chút, hắn thật sự không có nhìn thấy chó.

"Ngu ngốc, con chó nhỏ màu nâu uông uông kêu la, thấy không?" Phí Lâm Na tức giận thật là muốn cho cái tên La Thụy Nhĩ này một quả đấm miễn phí, thật là ngu ngốc.

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ