Chương 14. Lưu manh -- Người đẹp tóc trắng bên cạnh thang máy.

6.6K 589 24
                                    

Edit: Lạc Thanh.

Hạ Thiên Tịch tự nhiên giật mình, lúc này hắn mới phát hiện thân thể mình hình như nhẹ hơn rất nhiều, không phải là cái loại nhẹ nhàng của cơ thể, mà là cảm giác khi đi nhẹ rất nhiều, ánh mắt mô hồ cũng càng thêm có thần, quan trọng hơn là, tai hắn lại có thể nghe được âm thanh của hành lang quán rượu.

Sự phát hiện này làm cho Hạ Thiên Tịch ngạc nhiên mừng rỡ, tẩy tủy đan xem ra là tốt.

Nhưng Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt liền phát hiện tình trạng hiện tại của mình, quần áo bị chất lỏng màu xanh đen dính vào người, hơn nữa cả người từ trên xuống dưới lộ ra một mùi hôi thối, khó ngửi đến mức hắn suýt mà nôn ra, Hạ Thiên Tịch kêu thảm một tiếng, lập tức chạy vào phòng tắm sạch sẽ một cái, nhưng điều quan trọng là hắn không có cầm quần áo để thay, thật xui xẻo!

Cánh tay trắng nõn của Hạ Thiên Tịch vây quanh một cái khăn tắm từ phòng đi ra, đau đầu nhìn quần áo đã bị hắn cởi ra, nhưng mà trước khi vào quán rượu hắn đã nói với phục vụ không được đi vào gõ cửa, đáng khinh hơn là, hắn còn không có lấy quang não, nếu như mà muốn liên lạc với phục vụ thì cũng không được a.

Hạ Thiên Tịch nhíu mi, đi tới cạnh cửa chậm rãi mở cửa ra một kẽ hở, hy vọng thượng đế có thể phù hộ để cho hắn có thể gặp một người phục vụ đi qua hắn.

Nhưng thật không đúng dịp, mười phút trôi qua, nửa giờ đã qua, cũng không có một phục vụ nào đi ngang qua.

Hắn như vậy vây một cái khăn tắm đi ra ngoài ... Tuyệt đối là không thể nào.

Lúc Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình muốn tuyệt vọng, hắn cuối cùng cũng nghe hành lang chỗ khúc quanh có tiếng bước chân truyền tới, tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không phải là bây giờ tai hắn trở nên nhạy bén lên nhiều, hắn tuyệt đối không nghe được tiếng bước chân.

Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt cao hứng lên, lập tức quay đầu mắt trông mong chỗ đi ra người, hy vọng là người phục vụ a!

Nhưng mà cầu nguyện của Hạ Thiên Tịch cũng không có tác dụng, người đi ra căn bản không phải là phục vụ, hắn rõ ràng thấy người khách, người kia coi bộ muốn đi thang máy xuống lầu, cho nên hắn chỉ là mặt bên đối mặt với Hạ Thiên Tịch, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn có thể thấy rõ ràng, một mái tóc dài màu trắng, cho nên Hạ Thiên Tịch cũng không để ý đến trang phục trên người người này, còn tưởng là nữ nhân, suy nghĩ tình cảnh bây giờ của mình một lúc, nếu bỏ lỡ nữ nhân này không biết phải chờ bao lâu mới có người tiếp theo, vì vậy Hạ Thiên Tịch không chút do dự lộ ra một cái đầu đen kịt, ở trong hành lang huơ huơ cánh tay trắng nõn nhỏ giọng hô, "Người đẹp, người đẹp ..."

Kỳ thật Hạ Thiên Tịch không biết, hắn giờ phút này bộ dáng có bao nhiêu...... Lưu manh cùng đáng khinh!

Thử hỏi, ngươi vai trần múa may cánh tay trắng nõn chính mình còn chỉ lộ ra một cái đầu, liền làm cho người khác thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt ngươi, nhưng là ngươi nhỏ giọng kêu người đẹp, người đẹp ... Vấn đề là người ta căn bản là không quen biết ngươi, biểu tình không cần nghĩ cũng biết sẽ rất là đáng khinh, người không biết tuyệt đối sẽ cho ngươi là lưu manh.

Lăng Thần đứng ở phía trước thang máy, nhĩ lực của hắn thực tên nên cũng nghe thấy âm thanh này, bất quá không để ý, dù sao người ta cũng đâu gọi mình là người đẹp.

Ánh mắt Lăng Thần dừng ở con số trên thang máy.

Hạ Thiên Tịch giờ phút này đều cào tường cào má, hắn đều hô nhiều lần như vậy chẳng lẽ không nghe được? Nhìn cái kia mỹ nữ vẫn là thờ ơ, Hạ Thiên Tịch cảm thấy thanh âm của chính mình khả năng quá nhỏ, vì thế thoáng tăng lớn lên một chút thanh âm, "Người đứng ở bên cạnh thang máy, tóc bạc mỹ nữ a...."

______

Thanh: Nếu mai Thanh học về sớm thì sẽ edit chap tiếp ạ, 1 tuần khoảng trên 2 chap nhé mọi người.

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ