Chương 8_ Quyết Tâm Của Hạ Thiên Tịch.

7.5K 586 39
                                    

Edit: Lạc Thanh.

Nhớ tới mình đã từng như trước đây kém cỏi, Hạ Thiên Tịch âm thầm hối hận, may mà hắn vừa sống lại, vì lúc nãy cũng chưa muộn, cho nên sống lại hắn nhất định phải sống thật tốt, sẽ không làm cho phụ thân mình mất thể diện.

Thật ra thì, trước kia cũng không phải thể thuật của hắn yếu kém đến mức không thể tưởng tượng được, mà là hắn thật sự không muốn phải rèn luyện, bởi vì rèn luyện thể thuật thực sự là quá mệt mỏi, cho nên hắn cũng thường giả bộ bất tỉnh, phụ thân biết cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có biện pháp nào nên đành phải mặc hắn.

Trên đường đi đến phòng họp, Hạ Thiên Tịch âm thầm thề, đời này hắn tuyệt dối không thể mang lại cho phụ thân nhục nhã nữa.

Bên trong phòng họp, bây giờ đang thảo luận cực kỳ náo nhiệt.

"Hạ nguyên soái, ngươi không thể làm như vậy, ngươi vì việc tư mà muốn làm lLên Bang chiến tranh, ta không đồng ý."

"Ta cũng không đồng ý."

"Ta cũng không đồng ý."

"Hạ nguyên soái, vì một phế vật mà phải cùng Đế Quốc khai chiến, ta tin tưởng Lăng nguyên soái cũng sẽ không đồng ý."

"Đúng vậy, chỉ là một phế vật thôi, vì sao lại phải vì một tên phế vật mà khơi mà chiến tranh giữa hai nước?"

"Chúng ta không có nghĩa vụ vì một tên phế vật mà đổ máu."

"..."

Bên trong phòng họp cực kỳ ồn ào.

Ngồi ở vị trí cao nhất của phòng họp là Hạ Thanh, một khuôn mặt lạnh băng nhìn qua không thấy một hơi ấm nào, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn các nghị viên hai bên không người ồn ào, chân mày ngay cả cau một chút cũng không có, mọi người đang ồn ào dần dần nhỏ lại, ánh mắt hắn lạnh băng liếc mọi người một cái, thanh âm không có chút cảm tình nào, nói, "Ồn ào xong chưa?"

Mọi người cả kinh, im lặng không nói gì.

Ánh mặt Hạ Thanh lạnh lùng nhàn nhạt liếc mọi người một cái, cho dù trong ánh mắt hắn không có biểu đạt ra ý tứ gì khác, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lạnh.

Là một Thống Soái của Liên Bang, khí thế cường đại lạnh băng của hắn không có ai dám can đảm khiêu chiến, nhưng một người nam nhân hoàn mỹ như vậy, mỹ mạo lại chưa đủ để có ra đứa con trai Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thanh lạnh lùng nói, "Ta chẳng qua là thông báo các vị, cũng không muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi." Thanh âm của hắn rất lạnh, nhưng sự cường ngạnh căn bản không cho bất kỳ ai phản đối, trực tiếp ra lệnh.

"Hạ nguyên soái, ta Duy Nhĩ Lợi Tư kiên quyết phản đối ngươi lấy việc tư mà khiến cho đông đảo mọi người đổ máu, nếu như Hạ nguyên soái vẫn như vậy, ta sẽ đến gặp Lăng nguyên soái để cáo trạng Hạ nguyên soái." Một người vỗ bàn.

Ánh mặt Hạ Thanh lạnh lùng nhìn về phía người trung niên tóc màu xanh, thanh âm lạnh băng tuyệt đối không cho người nào phản đối, "Đừng quên, Lăng nguyên soái cũng như ta là Thống soái của Liên Bang, bây giờ hắn còn chưa có năng lực để ra lệnh cho ta."

Ba ——

Một người khác lần nữa vỗ bàn, giận dữ nói. "Hạ nguyên soái, nếu như ngươi thật sự vì một tên phế vật mà phát lệnh, vậy thì ta kiên quyết chống lại."

"Phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ của quân nhân."

"Nhưng là chúng ta thân là quân nhân, chiến sĩ của Liên Bang, không thể nào vì một phế vật mà chiến đấu!"

Thời điểm Hạ Thanh còn muốn nói gì đó, cửa phòng hội nghị liền bị bên ngoài đẩy ra, một thiếu niên "xinh đẹp" xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Ngũ quan của thiếu niên thực sự là rất tinh xảo, tựa như là thượng đế thiên vị hắn mà hao tốn rất nhiều tâm tư, nhưng bây giờ gương mặt cực kỳ xinh đẹp lại là một mảng lạnh như băng không có một cảm tình gì, ngay cả một đôi mắt màu đen cũng lạnh như Hạ nguyên soái, lạnh để cho người khác không lạnh mà run.

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ