Chương 67. Trọng điểm không phải là chạy bộ a!

3.7K 279 30
                                    

Edit: LT

Mà lúc này Lăng Thần cũng đã đem đồ ăn đến, hai khay cơm là đồ ăn không giống nhau, Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn, bốn loại thức ăn có sườn xào chua ngọt, cua cay, thịt kho cà tím, gà kho hạt dẻ.

Không thể không nói, Lăng Thần rất biết chọn đồ ăn, lựa chọn đều là món ăn yêu thích của Hạ Thiên Tịch.

"Tịch Tịch, tôi không biết em thích ăn gì, em thích ăn gì thì ăn cái đó." Lăng Thần vẻ mặt khoe mẽ ngồi ở bên cạnh Hạ Thiên Tịch, ân cần đem bốn loại đồ ăn để ở giữa hai người.

Kỳ thật, Lăng Thần cũng không thể nói là không biết khẩu vị của Hạ Thiên Tịch, đoạn thời gian ở bên trong Tử Vong rừng rậm, tuy hai người không ăn mỹ vị thức ăn, nhưng nhìn Hạ Thiên Tịch cả ngày ôm táo, quýt, ... đủ chủng loại, Lăng Thần cũng có thể đoán được, Hạ Thiên Tịch khẳng định thích thức ăn hơi ngọt một ít, tuy hắn không thích ăn ngọt, nhưng thân là chồng hắn khẳng định phải chiều theo phu nhân nhà mình.

Lăng Thần vẻ mặt đầy đại nghĩa nghĩ.

Hạ Thiên Tịch bưng bát cơm liền muốn ăn, nhưng mà bị một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thì hoàn toàn không có cách nào ăn được a!

Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn Thẩm Hạo, đôi mắt Thẩm Hạo hiện ra quang mang như sói nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt, Hạ Thiên Tịch dám khẳng định, nếu mà hắn nói ăn đi, Thẩm Hạo tuyệt đối sẽ NGAO ... OOO một tiếng rồi nhào đến đấy.

Ánh mắt sắc bén như dao của Lăng Thần nhìn Thẩm Hạo, đáng tiếc thần kinh của Thẩm Hạo rất chậm chạp, rõ ràng hơi lạnh của Lăng Thần làm cho những học viên ngồi xung quanh bọn họ đều cảm giác được, mà hết lần này đến lần khác Thẩm Hạo lại không chút nào phát giác, một ánh mắt như sói chăm chú nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, chỉ thiếu chảy nước miếng.

Lăng Thần cau mày, bên trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua một ánh sáng nguy hiểm, ánh mắt làm cho người ta có cảm giác như bị núi đè trong nháy mắt đánh úp về phía Thẩm Hạo, Thẩm Hạo lúc này mới ý thức mà ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú ngốc manh nhìn Lăng Thần ngồi trước mắt không biết tại sao lại lạnh mặt làm cho người khác run rẩy.

"Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi đi!" Hạ Thiên Tịch co quắp khóe miệng lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Thẩm Hạo nói, "Mật mã là sáu số cuối của thẻ."

"Sao có thể như vậy được?" Thẩm Hạo lập tức cự tuyệt, nhưng mà ánh mắt như chó sói rõ ràng hiện lên vẻ ta rất muốn ăn.

Hạ Thiên Tịch cảm thấy người ta đối với thức ăn ngon trước mắt tản ra hơi thở mãnh liệt như vậy, không nhường hắn ăn chính là phạm tội.

"Coi như ngươi thiếu ta một nhân tình là được." Hạ Thiên Tịch suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ừ, ngươi yên tâm, sau này ngươi có chuyện gì liền trực tiếp gọi ta." Thẩm Hạo nói xong liền cầm thẻ chạy.

Hạ Thiên Tịch cười lắc đầu một cái, Thẩm Hạo này thật đúng là thú vị.

"Em thích hắn?" Thanh âm trầm thấp của Lăng Thần vang lên bên tai.

Hạ Thiên Tịch vừa quay đầu liền đối mặt với đôi mắt phượng ngân sắc của Lăng Thần, mắt phượng hẹp dài híp lại mang theo ánh sáng nguy hiểm, vào giờ phút này Hạ Thiên Tịch không chỉ ngửi thấy mùi chua, mà còn đánh hơi được khí tức nguy hiểm.

Hạ Thiên Tịch lắc đầu một cái, gắp một miếng sườn xào nói, "Không thích." Mặc dù hắn không sợ Lăng Thần, nhưng mà hắn đồng thời cũng biết chọc giận Lăng Thần sẽ phát sinh việc gì, Hạ Thiên Tịch bây giờ chỉ muốn ăn một bữa cơm thỏa thích, không muốn có thêm sự cố ngoài ý muốn nào nữa.

Lăng Thần lập tức thu hồi hơi lạnh, môi mỏng mím chặt trở thành một đường thẳng (ý là khóe miệng bạn Thần nhếch nhếch cười cười), đại biểu cho bây giờ tâm tình của hắn rất tốt.

Thẩm Hạo rất nhanh liền mua một bàn ăn phong phú về, lượng thức ăn kia ước chừng so vởi hắn cùng Lăng Thần ăn chung còn nhiều hơn, Hạ Thiên Tịch trợn mắt, dĩ nhiên hắn cũng không phải là đau lòng Thẩm Hạo tốn tiền, một bữa cơm có thể kết giao được một người bạn thực sự rất đáng giá, hắn chẳng qua là kinh ngạc lượng cơm của Thẩm Hạo mà thôi.

"Ngươi có thể ăn nhiều như vậy?"

"Ừ." Thẩm Hạo nhếch môi cười cười, phát ra một tiếng cảm khái, " Đã lâu rồi ta chưa ăn được một bữa cơm no."

Hạ Thiên Tịch, "..."

"Ngươi không mang theo tiền sao?" Nhìn dáng vẻ của Thẩm Hạo như đã đói hơn nửa tháng, Hạ Thiên Tịch thật sự hoài nghi, Thẩm Hạo sao lại có thể cao lớn như vậy.

"Mang theo." Thẩm Hạo thỏa mãn ăn một mồm cơm phẫn nộ nói, "Ta trên đường tới ghi danh gặp phải một một bà lão bị què châm, ta liền giúp đỡ bà băng qua đường, ai biết bà ấy lại nhân lúc ta khom lưng mà đem túi của ta đoạt đi, ta lập tức đuổi bà ấy chạy 8 con phố, nhưng mà vẫn không đuổi kịp, một người tàn tật mà cũng có thể chạy nhanh như vậy, xem ra sau này ta vẫn phải rèn luyện việc chạy bộ nhiều hơn." Thẩm Hạo nói xong liền hung hăng ăn một miếng.

Túi của hắn bị rơi trên xe buýt, sau đó ví tiền lại bị người khác ăn trộm, hắn có bao nhiêu là xui xẻo chứ!

Hạ Thiên Tịch rút rút khóe miệng, "..."

Trọng điểm không phải là chạy bộ nha!

__________________________

Thanh: Có ai dám nói Thẩm Hạo không cute không, ôi ôi dễ thương chết mất. (Mà số xui cũng nhiều nữa).

[Edit][Đam]: TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ - THANG VIÊN NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ